Khi tỉnh lại, chủ tử không có trong phòng, thấy ta mở mắt, tên thái giám nhỏ luôn đi theo ta liền vội vàng lại gần: “Giác công tử, có cần truyền bữa ăn không ạ?”
Ta cố gắng ngồi dậy, thấy bên cạnh gối đầu có một cái hộp.
Họa tiết trên hộp rất tinh xảo.
“Đây là gì?”
“Bệ hạ nói là Sinh Tử Đan cho ngài.”
Ta ngơ ngác nhìn cái hộp đó.
Hắn nói muốn ta sinh con, hóa ra là thật.
Vừa định hỏi thêm gì đó, Sở Nghiêu Khâm đã sải bước đi vào: “A Giác.”
Hắn cởi long bào, ngồi xuống giường ôm lấy ta, mắng bên tai ta: “Phiền c.h.ế.t Trẫm, một đám ngốc, sớm muộn gì Trẫm cũng g.i.ế.c hết bọn chúng!”
Ta chỉ yên lặng để hắn ôm, ngón tay siết chặt cái hộp đó.
Một lúc lâu, hắn dường như đã ôm đủ, buông ta ra.
“Việc quan trọng Hoàng thượng nói muốn ta làm là việc này sao?”
“Ừ,” Sở Nghiêu Khâm hôn môi ta: “A Giác, sinh cho Trẫm một đứa trẻ đi.”
“Đây là Sinh Tử Đan, nam nhân ăn vào cũng có thể sinh con, ngươi có bằng lòng sinh cho Trẫm một đứa trẻ không?”
Ta mở hộp, cầm Sinh Tử Đan lên rồi nuốt xuống.
Bằng lòng! Ta đương nhiên bằng lòng!
Ta cuối cùng cũng không phải một phế nhân nữa rồi!
Ta muốn sinh cho Bệ hạ một đứa trẻ thật tốt!