Hắn bế ta một mạch đến tẩm điện, ấn ta xuống giường và hôn.
Ta ngửa cổ, làn da trắng nõn ửng đỏ: “Chủ… chủ tử?”
“Việc quan trọng người nói là… ơ…”
Hắn một tay nắm lấy ta, đặt trong lòng bàn tay mà xoa nắn.
Ta đã có phản ứng từ lúc hắn hôn ta, chột dạ không dám nhìn hắn, càng ngày càng nóng.
“A Giác nóng quá.”
“Ngươi thích Trẫm đối xử với ngươi như vậy phải không?”
Ta đỏ bừng tai, vẫn hỏi: “Việc quan trọng chủ tử nói, là gì?”
“Đương nhiên là việc này rồi.”
Hắn kéo tay ta, từ từ đi xuống.
Tay ta run rẩy gần như không thể nắm chặt: “Hoàng thượng, ta… ta là một nam nhân.”
“Ừ,” hắn hôn tai ta: “Trẫm biết.”
“Việc quan trọng Trẫm muốn nói là…”
Hửm?
Sở Nghiêu Khâm khẽ cắn dái tai ta, hơi nóng làm đầu óc ta hỗn độn, cơ thể khẽ run.
“…Là gì ạ?”
Ngón tay Sở Nghiêu Khâm trượt xuống theo cơ bụng của ta, rồi nắm lấy đùi ta.
Trong cơn chấn động hoang đường, Sở Nghiêu Khâm nói: “A Giác, nếu ngươi nhất định phải tìm một thân phận để ở lại bên cạnh Trẫm, vậy không bằng làm hoàng hậu của Trẫm, sinh cho Trẫm một hoàng tử.”
Hoàng hậu?
Trong đầu ta bỗng lóe lên một tia sáng.
Sở Nghiêu Khâm cười trầm thấp: “A Giác thích danh xưng này.”
“Hoàng hậu của Trẫm.”