Mùi nước khử trùng theo không khí lạnh chui vào mũi.
Tôi chỉ cảm thấy đường hô hấp như bị đốt cháy.
Và điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là.
Tuyến thể bị Chu Tự Kinh đánh dấu vĩnh viễn.
Khi cảm nhận được tin tức tố Alpha vốn thuộc về nó đang quấn quýt với một Omega khác.
Trở nên vô cùng bồn chồn.
Đau đến mức cả người tôi run rẩy.
Tôi vịn vào hành lang đi về phía trước, không biết đích đến ở đâu.
Cho đến khi phía sau gáy truyền đến cảm giác nóng rát như bị lửa đốt.
Tôi đưa tay sờ.
Đầu ngón tay ướt át.
Dịch mô lẫn m.á.u đang rỉ ra.
Tầm nhìn trắng xóa.
Âm thanh bên tai ngày càng mờ đi.
Chỉ có cơn đau thấu xương không ngừng phóng đại.
Lan từ xương sống ra toàn thân.
“Ưm...”
Hai chân mất hết sức lực, tôi ngã vật xuống đất.
Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, là hình ảnh y tá vội vàng chạy đến chỗ tôi.
...
Khi mở mắt ra lần nữa.
Tôi liền nhìn thấy Chu Tự Kinh đang đi đi lại lại trong phòng một cách lo lắng.
Anh ấy có quầng thâm dưới mắt, trông như đã không ngủ suốt đêm.
Và tiến độ công lược của anh ấy cũng không có thay đổi.
Rõ ràng là sau khi thấy tôi chạy ra ngoài.
Anh ấy đã không tiếp tục nữa.
“Giang Vân, em cảm thấy thế nào? Tuyến thể còn đau không?”
Nói rồi, anh ấy tát mạnh vào mặt mình một cái.
Giọng run rẩy hối hận.
“Anh thật không phải là thứ tốt, anh rõ ràng biết em đang bị bệnh, còn...
“Nhưng em yên tâm, hôm nay anh nhất định sẽ ở bên em.”
Anh ấy nói một cách khản cả giọng.
Nhưng tôi chỉ quay mặt đi, không nhìn anh ấy.
Động tác của anh ấy cứng lại, rồi như hạ quyết tâm.
Một tiếng “thịch” quỳ xuống đất.
“Giang Vân, anh cũng không còn cách nào khác.”
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe.
“Em đợi thêm một chút được không? Anh sắp thành công rồi, đến lúc đó anh sẽ ước với hệ thống để biến tuyến thể của em thành cao cấp được không? Cầu xin em đợi thêm một chút, chỉ còn một chút nữa thôi...”
Nói rồi, anh ấy quỳ bò đến dưới giường tôi, nắm lấy tay tôi, lặp đi lặp lại những lời hứa hẹn.
“Anh sẽ mãi mãi yêu em, thật đấy, cả đời này anh chỉ yêu em, sẽ không yêu ai khác nữa.”
Tôi yên lặng lắng nghe, ánh mắt rơi trên bảng hệ thống của tôi.
【Mục tiêu công lược: Chu Tự Kinh】
【Tiến độ công lược: 11%】
Con số tiến độ đáng thương kia, dễ dàng vạch trần trái tim của anh ấy.
Tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.
Trong phòng bệnh trống rỗng, tiếng cười đó nghe thật chói tai.
Chu Tự Kinh bỗng sững sờ, vội vàng đứng dậy muốn ôm tôi.
Nhưng tôi lại đẩy anh ấy ra, bình tĩnh mở lời.
“Được thôi.
“Chu Tự Kinh, em đợi anh đến yêu em.”
Đợi đến khi anh yêu lại tôi, tôi đã sớm trở về thế giới của mình rồi.
Chu Tự Kinh thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đưa tay ôm tôi.
Lần này tôi không từ chối, mặc cho anh ấy ôm chặt lấy tôi.
Như thể sợ tôi sẽ biến mất vào giây tiếp theo.
“Giang Vân, đợi anh, đợi anh...”
Khoảnh khắc ấm áp chẳng được bao lâu.
Cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mạnh ra.
Tần Húc với gương mặt đầy nước mắt xông vào.
Cả người trông như phát điên.
“Giang Vân!”
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, hét lên khản giọng.
Gần như ngay lập tức, Chu Tự Kinh buông vòng tay đang ôm tôi ra.
Động tác nhanh như thể đang muốn phủi sạch điều gì đó.
Anh ấy quay người lại, đối diện với Tần Húc.
Giọng nói dịu lại.
“Không ở yên dưỡng bệnh, sao lại đến đây rồi?”
Nói rồi, anh ấy ôm lấy vai Tần Húc.
“Ngoan, đừng quậy nữa.”
“Em quậy à?” Tần Húc không thể tin nổi nhìn anh ấy.
Mạnh mẽ giãy ra khỏi vòng tay của Chu Tự Kinh, xông đến trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã giơ tay giật đứt dây truyền dịch của tôi.
“Hự...”
Đầu kim bị giật mạnh ra khỏi da.
Những giọt m.á.u ngay lập tức trào ra, chảy xuống mu bàn tay.
Tôi đau đến mức không thể thốt ra lời.
Ngay cả sức lực để ấn chuông gọi y tá cũng không có.
Vô thức nhìn về phía Chu Tự Kinh, khó khăn mở miệng.
“Giúp tôi gọi y tá...”
Nhưng Alpha vừa rồi còn đau lòng vì tôi đến nhường nào.
Giờ đây lại đang ôm ấp một Omega khác.
Chu Tự Kinh chỉ nhíu mày với tôi, rồi dời ánh mắt đi, nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Húc để an ủi.
“Giờ thì hả giận chưa?”
Hả giận?
Tôi sững sờ trong giây lát.
Chẳng lẽ anh ấy công lược Tần Húc là dựa vào việc làm tổn thương tôi sao?
Máu dồn lên, adrenaline tăng cao.
Tôi không biết sức lực từ đâu mà có.
Cố sức xông xuống khỏi giường, tát Chu Tự Kinh một cái thật mạnh.
Và khi Tần Húc bị dọa cho sững sờ, tôi cũng tát lại vào mặt cậu ta.
Vết tát in hằn.
Hai người một trái một phải, rất đối xứng.
Các y tá nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào.
Lúc này Tần Húc mới hoàn hồn.
Đưa tay lên muốn cào vào mặt tôi.
Nhưng lại bị Chu Tự Kinh ôm lấy vai.
“Cút...”
Tôi thều thào gầm lên, được y tá dìu lên giường.
Chu Tự Kinh bất đắc dĩ dẫn Tần Húc rời đi.
Tiếng la hét của Tần Húc vang vọng khắp hành lang.
“Giang Vân, mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày chết!”
Thế nhưng tôi đã sớm điều chỉnh lại tâm trạng.
Được thôi.
Tôi đang đợi để đi c.h.ế.t đây.