Mấy ngày bình yên, không ai đến làm phiền tôi nữa.
Vết thương ở sau gáy đã lành.
Vị trí kim truyền dịch bị giật đứt trên mu bàn tay cũng đã đóng vảy.
Tôi nằm trên giường bệnh, không hiểu sao, cảm giác ý thức đêm nay vô cùng nặng nề.
Mơ màng có người chạm vào cánh tay tôi.
“Bệnh nhân Giang Vân, ngài cần làm một cuộc kiểm tra nhỏ.”
Là bác sĩ chủ trị của tôi.
Tôi không có sức để mở mắt, chỉ lẩm bẩm “ừm” một tiếng.
Mặc cho họ di chuyển tôi lên giường đẩy.
Tôi có thể cảm nhận họ đẩy tôi đi rất lâu.
Nhưng mấy lần muốn tỉnh lại, ý thức dường như bị dính chặt vào giường.
Cho đến khi, tôi bị mùi nước khử trùng nồng nặc làm sặc.
Sau một tiếng ho dữ dội, tôi mới hoàn toàn mở mắt.
Đèn mổ chiếu thẳng vào mắt tôi.
Cả người tôi đã nằm trên bàn mổ.
Vô thức muốn ngồi dậy.
Mới phát hiện, các khớp của tôi đã bị cố định trên bàn mổ.
Bộ quần áo phẫu thuật trên người có mùi khó chịu.
Tôi cố sức giãy dụa, nhìn về phía bác sĩ đang đứng trước mặt tôi.
“Không phải chỉ kiểm tra thôi sao? Sao lại phẫu thuật!”
Anh ta không nói gì.
Cho đến khi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào.
Chu Tự Kinh mặc áo phòng hộ.
Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy.
Đôi mắt anh ấy đỏ đáng sợ, nước mắt lấp đầy hốc mắt.
Nếu không phải tôi bị trói.
Trông anh ấy có vẻ giống nạn nhân hơn tôi.
“Chu Tự Kinh! Anh muốn làm gì? Tại sao lại trói tôi!”
Tôi giận đến mức run giọng.
Anh ấy lại đứng trước mặt tôi.
Nước mắt không ngừng trào ra.
“Tần Húc nói...”
Chu Tự Kinh nghẹn ngào mở lời.
“Cậu ấy nói cậu ấy không cho phép em có đánh dấu vĩnh viễn của anh giống cậu ấy, chỉ cần em tẩy bỏ đánh dấu, cậu ấy sẽ hoàn toàn yêu anh... Giang Vân, anh không còn cách nào khác... Em biết đấy, anh không thật lòng muốn làm tổn thương em.”
Nước mắt của anh ấy rơi trên mu bàn tay tôi.
Nóng, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lẽo của phòng mổ làm đóng băng.
Tôi cười khẩy, cứ thế nghiêng người nhìn anh ấy.
“Tuyến thể của tôi đã không thể chịu thêm tổn thương nữa, anh muốn tôi c.h.ế.t sao?”
Anh ấy nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói với tôi.
“Bác sĩ nói tẩy đánh dấu sẽ không làm tổn thương tuyến thể, thật đấy, em tin anh đi.
“Anh sẽ ở đây canh chừng em, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Sau đó anh ấy bắt đầu phóng thích tin tức tố để xoa dịu tôi.
Tiến độ công lược của Chu Tự Kinh trên bảng đã đạt 97%.
Tôi không giãy giụa nữa, mặc cho kim tiêm thuốc mê đ.â.m vào da thịt.
Mí mắt càng lúc càng nặng.
Khuôn mặt mờ ảo của Chu Tự Kinh lấp ló trước mắt tôi.
Anh ấy vẫn đang nói “xin lỗi”.
Chỉ là giọng nói ngày càng xa.
Xa đến mức tôi hoàn toàn không nghe rõ, hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong bóng tối.
Có một giọng nói nói với tôi.
Đợi thêm một chút... rất nhanh thôi, sẽ có thể về nhà...