Phó Trầm Chu tổ chức một tang lễ hoành tráng cho Sở Thanh Từ, các danh gia vọng tộc trong thành phố đều thở dài, cảm thán rằng Phó tiên sinh lại si tình với một vật thế thân nhỏ bé đến vậy.
Khi quan tài được hạ xuống, Phó Trầm Chu tự tay bốc một nắm đất, đáy mắt đỏ hoe không ai hiểu được. Không ai biết rằng, đêm đó anh ta ôm “di ảnh” của Sở Thanh Từ, ngồi một mình trong biệt thự trống rỗng suốt cả đêm.
Trong khi đó, ở bên kia đại dương, Sở Thanh Từ thật đang xem chương trình trực tiếp trên TV, nơi Phó Trầm Chu đau khổ tột cùng.
Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, cao quý của người đàn ông, giờ đây đong đầy màu đỏ và nước mắt không thể che giấu trước ống kính.
Chính đôi mắt này, từng khiến Sở Thanh Từ đắm chìm, cũng khiến anh c.h.ế.t tâm.
Anh nhớ mỗi đêm được ôm vào lòng như “Vãn Vãn”, nụ hôn của Phó Trầm Chu nóng bỏng, nhưng đôi mắt anh ta luôn nhìn xuyên qua anh, dường như đang dõi theo một linh hồn khác.
Anh tắt TV, trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Cũng trong một đêm mưa như vậy, anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn làm việc ở thư phòng của Phó Trầm Chu.
Người thanh niên trong ảnh, đường nét lông mày và đôi mắt giống anh một cách kinh ngạc, nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo mà anh chưa bao giờ có. Ở góc dưới bên phải của bức ảnh, có một ngày tháng được Phó Trầm Chu viết tay và một cái tên chói mắt — “Vãn, vĩnh niệm.”
Khoảnh khắc đó, tất cả những chi tiết bị lãng quên ùa về như thủy triều.
Phó Trầm Chu luôn thích nhìn ra ngoài cửa sổ vào những ngày mưa, nói rằng anh trong sáng như mưa. Khi say, anh ta vuốt ve lông mày và đôi mắt của anh hết lần này đến lần khác, nhưng không dám nhìn vào mắt anh. Thậm chí lần đầu tiên anh vụng về bày tỏ tình cảm với Phó Trầm Chu, trong mắt đối phương lại lóe lên sự hoảng loạn gần như tội lỗi.
Hóa ra, ý nghĩa sự tồn tại của anh, chỉ là khuôn mặt giống nhau này.
Nghĩ đến đây, anh dịu dàng đặt tay lên bụng mình đang hơi nhô lên, nơi đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, chỉ thuộc về một mình anh.
“Con à,” anh khẽ nói, “Con thấy không, người cha khác của con… diễn xuất thật tốt.”