THÌ RA TÔI LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ANH

Chương 1

“Tống Dật, món quà của em rất tốt, nhưng chiếc khuy măng sét này anh không cần, em hãy nhận lại đi.”

“Ngoài ra, không cần tặng anh bất cứ thứ gì nữa, anh không thiếu gì cả.”

Lệ Hoài trả lại món quà sinh nhật mà tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Lịch sự, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng.

Tôi cười gượng gạo: “Đã tặng đi rồi thì làm gì có chuyện nhận lại, anh thích thì cứ dùng thay đổi…”

“Nó không hợp với anh.”

Tôi: …

Rốt cuộc là nói món đồ không hợp, hay là nói người không hợp?

Lệ Hoài có ngoại hình đẹp, nhân cách tốt.

Chỉ có trái tim anh ấy, giống như được làm bằng kim cương, theo đuổi một năm trời mà vẫn không lay chuyển được.

Tính ra, đây đã là lần thứ hai mươi tám Lệ Hoài từ chối món quà của tôi rồi.

Tôi mím môi, vẫn muốn cố gắng thêm một chút.

“Anh không cần phải khách sáo với em, em thật lòng thích anh, chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi…”

“Anh xin lỗi.”

Lệ Hoài ngẩng đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi.

“Anh đã có người trong lòng rồi.”

 

back top