THÌ RA TÔI LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ANH

Chương 2

Sau khi trả lại quà, Lệ Hoài cao quý, lạnh lùng rời đi.

Chỉ còn lại một mình tôi đứng đó phát điên.

Người trong lòng, người trong lòng.

Lần nào từ chối tôi, anh ấy cũng nói mình đã có người trong lòng.

Nhưng đã một năm rồi, cũng chẳng thấy bóng dáng người trong lòng của anh ấy đâu cả?

Ban đầu tôi nghĩ, dù anh ấy có khó chinh phục đến mấy, dù anh ấy là trai thẳng, thì với một bầu nhiệt huyết vừa đổ tiền vừa tỏ tình, tôi cũng có thể làm anh ấy ấm lòng và bẻ cong được.

Nhưng không ngờ, lại bại trận trước một ánh trăng sáng chưa từng gặp mặt.

Tôi từng hỏi anh ấy, người trong lòng của anh là ai.

Dù sao thì chỉ cần chưa ở bên nhau, tôi vẫn có thể cạnh tranh công bằng.

Anh ấy nói, anh ấy vẫn đang tìm kiếm, dù đã hơn mười năm không gặp, nhưng anh ấy nhất định sẽ tìm thấy.

Tôi: …

Thế thì tôi phải so sánh với cái gì đây?!

Người trong lòng này với ánh trăng sáng c.h.ế.t sớm có khác gì nhau đâu!

Thật phiền phức.

Lòng mệt mỏi.

Cứ hủy diệt đi thôi.

 

back top