THƯ ĐỒNG ĐƯỢC THIẾU GIA CƯNG CHIỀU NHƯ MẠNG

Chương 1

Thiếu gia thật sự quá xấu tính.

Ngực và m.ô.n.g tôi đều đau nhức.

Lưỡi rách, đùi cũng rách, trên giường bẩn thỉu, ướt át.

Ôn Trác Ngọc lật tôi lại, động tác lại rất dịu dàng.

Cầm chiếc khăn ướt còn vương hơi ấm, tỉ mỉ lau đi những vệt nước mắt và mồ hôi trên mặt tôi, sau đó đặt lòng bàn tay lên bụng dưới vẫn còn co thắt nhẹ của tôi, xoa nhẹ nhàng.

Tôi có chút tủi thân, rõ ràng là anh vô lý, hành hạ tôi đến mức này, giờ lại bày ra vẻ dịu dàng chu đáo.

Nhưng anh là thiếu gia của tôi, tôi chỉ dám hờn dỗi trong lòng, không dám nói lấy nửa lời giận dỗi.

Ôn Trác Ngọc vuốt ve mái tóc rối bù của tôi, lơ đãng hỏi:

“A Hữu, còn dám chọc thiếu gia giận nữa không?”

Giọng tôi khàn đặc:

“Không dám nữa thiếu gia, không bao giờ dám nữa.”

“Vừa rồi chơi bóng vui không?”

Tôi gật đầu, rồi vội vàng bổ sung: “Nếu thiếu gia đến đón em sớm hơn một chút, em đã không chơi bóng rồi.”

Anh khẽ cười một tiếng, không rõ cảm xúc: “Là anh làm phiền em à?”

Tôi lắc đầu ngu ngơ, biết đây là một câu hỏi c.h.ế.t người.

Tôi thực sự sợ rồi, thiếu gia ngày thường chiều chuộng tôi, nhưng một khi đã giận lên, luôn khiến tôi sống dở c.h.ế.t dở.

Tôi thầm nghĩ: Thiếu gia đúng là nhỏ nhen, thật xấu xa.

Chiều nay khi tôi chơi bóng rổ, mồ hôi dính vào mắt, tôi tiện tay vén áo lên lau.

Kim Huyễn, cái thằng mắt không nhìn rõ, bỗng dưng la ầm lên:

“Ối giời ơi, An Hữu Hữu! Eo cậu còn nhỏ hơn cả con gái ấy! Trời ơi, vừa nhỏ vừa trắng thế này!”

Cái giọng oang oang của cậu ta thu hút mấy đứa cùng chơi xì xào vây lại hóng chuyện.

Tôi chưa kịp từ chối.

Thiếu gia đến đón tôi về nhà, không sớm không muộn, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh đó.

Anh không nói lời nào, đứng lặng như một bóng ma ở rìa sân bóng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.

Tôi lập tức cảm thấy m.ô.n.g mình thắt lại.

Quả nhiên, bữa cơm cũng chẳng được ăn.

Vừa về đến nhà, cửa vừa đóng, anh đã đè tôi vào tường, ăn sạch từ trong ra ngoài.

“Đau không?”

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh.

Trong lòng ấm ức, nhưng nhát gan không dám bộc lộ ra, chỉ dám lẩm bẩm khẽ: “… không dám đau.”

Anh cười khẽ: “Đáng đời, ai bảo em ve vãn ong bướm.”

Tôi tủi thân vô cùng: “Em chỉ là lau mồ hôi thôi! Là Kim Huyễn và mấy người đó tự muốn xem…”

“Thế nên em cứ để họ xem à? Hào phóng thế cơ à?”

Anh lại thế rồi, cái sự chiếm hữu không cho phép nghi ngờ đó.

Nếu còn cãi nữa, m.ô.n.g tôi sẽ lại đau.

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, vùi đầu vào n.g.ự.c anh, thuận theo tự nhận sai: “Em sai rồi thiếu gia, sau này sẽ không thế nữa.”

Trong lòng lại thầm mắng: Thiếu gia đúng là nhỏ nhen, bá đạo, ngang ngược hết sức!

Ôn Trác Ngọc bóp nhẹ gáy tôi: “Trong lòng đang mắng anh à?”

“… Không có.” Tôi yếu ớt phủ nhận.

Anh siết chặt tay, ôm tôi vào lòng.

“A Hữu, em là của anh, từ bé đã thế. Đừng để anh thật sự nổi giận, được không?”

Lời nói nghe như đang thương lượng, nhưng thực chất là một lời cảnh cáo.

Từ nhỏ tôi đã không biết từ chối anh, mọi yêu cầu của anh, tôi chỉ biết nói: “Vâng.”

Thiếu gia bế tôi đi tắm, rồi lại đút cơm cho tôi ăn.

Trước khi đi ngủ, tôi nhanh chóng quên hết mọi tủi thân, đung đưa chân đắc ý, hít hà mùi hương dễ chịu của thiếu gia như một chú cún con.

Mơ màng nghĩ: Mặc dù thiếu gia rất nhỏ nhen, nhưng tôi lại thích anh như thế.

Sau này ở nơi công cộng, vẫn phải chú ý giữ gìn hình tượng mới được, không thể để thiếu gia tức giận nữa.

 

back top