Tôi sáu tuổi bị bố mẹ bán cho nhà họ Ôn, trở thành người bạn đi học cùng của Ôn Trác Ngọc.
Bố mẹ cầm tấm thẻ ngân hàng, ôm anh trai, mặt mày hớn hở, nói với tôi:
“Hữu Hữu, đến nhà họ Ôn là để được sống sung sướng, sau này ăn ngon mặc đẹp, có tiền đồ hơn là ở với bọn ta.”
Sống sung sướng?
Tuy tôi còn nhỏ, nhưng không phải đứa ngốc, có cuộc sống tốt thì làm sao đến lượt tôi?
Khi đó tôi còn ngây ngô, chỉ biết mình sắp phải rời xa gia đình, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Rồi tôi gặp được thiếu gia.
Ôn Trác Ngọc hơn tôi năm tuổi.
Thiếu niên mười một tuổi, đã có dáng vẻ cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, lông mày thanh lãnh, ánh mắt khi nhìn người khác mang theo vẻ cao quý không thể xâm phạm.
Mẹ bất ngờ cho tôi mặc một bộ đồ mới, tuy vải thô nhưng đã là thứ tôi không dám nghĩ tới – trước kia tôi chỉ mặc đồ cũ của anh trai.
Thế nhưng đứng trước thiếu gia sáng láng, giống như một hoàng tử nhỏ, tôi vẫn thấy mình giống một chú cún con xám xịt, tay chân không biết để đâu cho phải.
Thiếu gia nhìn tôi, khẽ cau mày.
Tim tôi thắt lại, tưởng rằng anh ghét bỏ tôi.
Nước mắt chực trào, tôi cúi đầu, dùng sức cào cào bàn tay nhỏ bé của mình, không để bản thân khóc thành tiếng.
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói dễ nghe: “Em trai, lại đây.”
Tôi rụt rè ngẩng đầu, trong màn nước mắt nhòe nhoẹt, thấy thiếu gia vẫy vẫy tay với tôi.
Mọi nỗi sợ hãi đều tan biến, tôi bước đôi chân ngắn cũn, lon ton chạy tới.
Thiếu gia nắm lấy tay tôi, lấy chiếc khăn tay mềm mại, sạch sẽ, lau đi những vệt nước mắt trên mặt tôi.
“Đây là nhà của em, đừng khóc nữa.”
Nói là người bạn đi học cùng, nhưng đầu óc tôi không thông minh, lại nhỏ tuổi, có thể cùng thiếu gia học được gì cơ chứ?
Phần lớn thời gian, tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cạnh bàn học của anh, tự mình xem tranh vẽ, hoặc đơn giản là nằm sấp ngủ.
Thiếu gia khi học bài rất tập trung, nhưng chỉ cần tôi có chút động tĩnh, anh sẽ quay sang nhìn, hỏi một câu:
“Khát hay đói? Buồn ngủ thì lên giường ngủ đi.”
Tôi lắc đầu, nói linh tinh gì đó rồi lăn ra ngủ.
Chỉ nghe thấy tiếng cười bất lực của thiếu gia bên cạnh.
Nhưng mỗi khi tôi tỉnh dậy, tôi đều nằm trong chiếc chăn thơm mềm của thiếu gia.