THƯ ĐỒNG ĐƯỢC THIẾU GIA CƯNG CHIỀU NHƯ MẠNG

Chương 10

Tôi không thèm để ý đến Giang Mộ đang bị đánh cho sưng vù, quay người trở về phòng.

Nỗi bực dọc trong lòng không sao xua đi được.

Kim Huyễn đang hát rất nhập tâm, nghe thấy vậy thì bỏ micro xuống, ghé lại hỏi: “Sao thế? Sắc mặt không ổn lắm, không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không sao. Chỉ là… sắp đến giờ giới nghiêm của tôi rồi, tôi phải về trước thôi.”

“Có cần tao đưa về không?”

“Không cần, thiếu… anh tôi lát nữa sẽ đến đón.”

Kim Huyễn hiểu ra, vỗ vai tôi: “Được rồi, thế mày về trước đi.”

Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi vào mặt, xua tan được chút buồn bực trong lòng.

Giang Mộ nói tôi không biết quá khứ của thiếu gia.

Không, tôi biết.

Hồi nhỏ, tôi vô tình nghe mấy dì giúp việc trong nhà buôn chuyện. Họ nghĩ tôi còn nhỏ không hiểu chuyện nên nói không kiêng dè.

Bố của thiếu gia, Ôn Phàm, có vô số phụ nữ bên ngoài, nợ tình chồng chất.

Mẹ anh tinh thần không ổn định, có lần bị kích động, ôm thiếu gia, muốn cùng anh chết.

Cuối cùng, bà ấy vẫn mềm lòng, buông thiếu gia ra, rồi tự mình ra đi, ngay trước mặt thiếu gia.

Lúc đó Ôn Phàm đang vui vẻ trên giường của người phụ nữ nào đó, hoàn toàn không liên lạc được.

Ôn Trác Ngọc mười tuổi, một mình đối diện với t.h.i t.h.ể của mẹ, mắt đỏ hoe, cầm con d.a.o trong bếp, điên cuồng lao lên c.h.é.m bừa bãi khi bố anh cuối cùng cũng về đến nhà, làm bị thương cánh tay của Ôn Phàm.

Sau đó, anh bị đưa đi, sống trong trại tâm thần nửa năm.

Khi đó tôi còn nhỏ, không hề sợ hãi, ngược lại còn nảy sinh một cảm giác gần gũi như đồng bệnh tương lân.

Tôi và thiếu gia đều là những kẻ bị bỏ rơi.

Sự ra đời của tôi là để cung cấp m.á.u cuống rốn và tủy xương cho anh trai.

Ngay cả tên của tôi, An Hữu, cũng là bố mẹ mong anh trai có thể bình an, được phù hộ.

Tôi biết lòng người có sự thiên vị, nhưng không ngờ bố mẹ tôi lại chẳng hề yêu thương tôi chút nào.

Anh trai khỏe lại, tôi mất đi giá trị duy nhất của mình.

Người nhà họ Ôn tìm đến, nói thiếu gia nhà họ thiếu một người bạn chơi cùng, đưa ra một khoản tiền khổng lồ khiến bố mẹ tôi sáng mắt, tôi liền bị gói ghém đưa đi không chút do dự.

Những lời buôn chuyện ấy, khi nghe còn ngây ngô, sau này lớn lên, tôi mới dần dần cảm nhận được sự tàn nhẫn trong đó.

Thiếu gia mười tuổi, tận mắt chứng kiến cái c.h.ế.t của mẹ, lại bị chính bố ruột đưa vào nơi kinh khủng đó.

Khi đó anh đã sợ hãi, tuyệt vọng đến nhường nào.

Tôi không dám nghĩ tới.

Thiếu gia của tôi, từ một quá khứ kinh hoàng như vậy bước ra, vẫn cho tôi một mái nhà ấm áp, che chở cho tôi cẩn thận đến không một giọt nước lọt qua.

Mặc dù tôi nhỏ bé, chẳng đáng kể.

Nhưng tôi nguyện dùng tất cả những gì mình có, để bù đắp sự ấm áp và bình yên đã thiếu vắng trong cuộc đời anh.

Giang Mộ làm sao hiểu được?

Hạnh phúc của tôi chính là thiếu gia được hạnh phúc, bất kể bên cạnh anh có tôi hay không.

 

back top