THƯ ĐỒNG ĐƯỢC THIẾU GIA CƯNG CHIỀU NHƯ MẠNG

Chương 9

Tôi lười biếng chẳng thèm để ý đến cậu ta.

Giang Mộ nghiêng người một bước, lần nữa chặn đường tôi, ánh mắt rơi xuống cổ tôi, nơi có dấu vết còn chưa hoàn toàn biến mất của thiếu gia đêm qua.

Cậu ta nheo mắt lại, châm chọc: “Tao thích mày như thế, tỏ tình với mày, mày từ chối, giờ không phải vẫn bị đàn ông ngủ sao?

“Lão già đó lớn tuổi rồi, thỏa mãn được mày không? Thử với tao đi, đảm bảo cho mày sướng.”

Tôi nghẹt thở, nắm đ.ấ.m đã bay ra trước cả suy nghĩ, đ.ấ.m thẳng vào bụng dưới của cậu ta.

“Cậu là cái thá gì? Ăn nói cho sạch sẽ vào!”

Giang Mộ bị đánh lảo đảo lùi lại, cười khùng khục một cách điên dại.

“An Hữu, lừa dối bản thân cũng phải có giới hạn. Đừng mơ mộng nữa, đối với anh ta, mày cùng lắm chỉ là một món đồ chơi được nuôi dưỡng cho quen, ngủ cho thuận tay mà thôi!”

“Câm miệng!” Tôi lại cho cậu ta hai cú đ.ấ.m nữa, cậu ta hoàn toàn khom người xuống, ho sặc sụa.

Xung quanh đã có nhân viên phục vụ chú ý đến động tĩnh ở đây, nhưng do dự không dám tiến lên.

Giang Mộ thở hổn hển, ngẩng khuôn mặt nhếch nhác lên:

“Khụ… An Hữu, mày nghĩ Ôn Trác Ngọc có bao nhiêu chân tình với mày? Một gia đình như nhà anh ta, cuối cùng chẳng phải cũng phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối để kết hôn sao? Mày chẳng qua chỉ là món đồ chơi anh ta nuôi để giải sầu, đợi anh ta chơi chán, hoặc bố anh ta thúc ép, mày xem anh ta có đá mày đi không!”

Cậu ta khạc ra một ngụm máu, nói từng chữ một:

“Ai mà chẳng biết bố anh ta đã nói lời cay nghiệt, không kết hôn, nhà họ Ôn anh ta sẽ không nhận được một xu nào! Mày nghĩ xem, giữa mày và quyền thừa kế nhà họ Ôn, Ôn Trác Ngọc sẽ chọn ai?”

Tôi tức điên: “Cút đi! Cái miệng của cậu có phải lăn trong phân rồi không? Chuyện của chúng tôi không đến lượt một người ngoài như cậu nói năng lung tung!”

Quay người định bỏ đi, cậu ta lại kéo cổ tay tôi lại, hít một hơi thật sâu:

“An Hữu, Ôn Trác Ngọc bị bệnh, là một thằng điên, mười tuổi đã cầm d.a.o suýt lấy mạng bố mình. Mày không biết, nhưng nhiều người khác biết lắm. An Hữu, đi theo tao đi.”

Trán tôi giật mạnh.

Cậu ta rốt cuộc lấy đâu ra can đảm mà nói xấu thiếu gia trước mặt tôi?

Không nhịn được nữa, tôi đá một cú khiến cậu ta ngã ngửa. Toàn bộ bản lĩnh cuối cùng cũng có đất dụng võ, tôi trút hết lên người cậu ta.

“Bị bệnh? Thằng điên? Giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là bị bệnh, thế nào là thằng điên!”

 

back top