Tim tôi cũng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thích thiếu gia sao?
Câu trả lời là không thể nghi ngờ.
Niềm vui của tôi là anh, sự dựa dẫm của tôi là anh, toàn bộ thế giới của tôi đều là anh.
Không chút do dự, tôi ôm chặt cổ anh, vùi khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ anh:
“Em thích anh, rất thích anh.”
Tôi cảm nhận được cơ thể thiếu gia khẽ run lên.
Giây tiếp theo, anh siết chặt vòng tay, ôm tôi sâu hơn vào lòng.
Anh thì thầm vào tai tôi: “A Hữu. Một khi đã nói thích, cả đời này, em chỉ có thể là của anh.”
“Vâng! Em mãi mãi là của thiếu gia!”
Tôi vui vẻ đáp lời, thỏa mãn cọ cọ vào cổ anh.
Đêm đó, tôi không về phòng mình ngủ.
Mọi chuyện diễn ra một cách thuận lý thành chương.
Tôi sẽ không từ chối thiếu gia, chưa bao giờ.
Anh nói thích tôi, tôi liền cam tâm tình nguyện hoàn toàn dâng hiến bản thân.
Chỉ là quá trình, khó khăn và mãnh liệt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Anh lặp đi lặp lại yêu cầu tôi xác nhận: “Là của ai? A Hữu, em là của ai?”
Tôi khóc lóc trả lời: “Là của thiếu gia… là của Ôn Trác Ngọc…”
Thiếu gia dường như mới hài lòng, động tác dịu dàng hơn một chút, nhưng rất nhanh lại rơi vào một vòng chinh phạt mới.
“Đẹp quá, bảo bối xinh đẹp tuyệt vời.”
“Ga trải giường bẩn hết rồi kìa, đây là của ai?”
“Nhìn anh, nói cho anh biết, anh đang làm gì.”
“Ngoan lắm. A Hữu của anh, mãi mãi ngoan như thế này.”
“A Hữu, gọi anh.”
Tôi vụng về chịu đựng, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể thất thần ôm cổ anh mà gọi: “Anh ơi…”
Thiếu gia quá xấu tính, anh không dịu dàng như vẻ ngoài, nhận thức của tôi về anh lại tăng thêm một chút.
Cuối cùng anh nói: “Ngoan lắm, anh yêu em.”