THƯ ĐỒNG ĐƯỢC THIẾU GIA CƯNG CHIỀU NHƯ MẠNG

Chương 4

Tôi lên đại học, thiếu gia mua một căn hộ gần trường.

Một ngày mưa vào học kỳ hai năm nhất, thiếu gia đến đón tôi tan học.

Anh đứng dưới tòa nhà giảng đường, che một chiếc ô, dáng người thẳng tắp, khí chất thanh quý, ngay lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Tôi chạy nhanh đến, chui vào dưới ô.

Anh rất tự nhiên cầm lấy cặp sách của tôi, tay kia khoác lên vai tôi, kéo tôi vào lòng, ngăn cách gió mưa và ánh mắt của mọi người bên ngoài.

Giọng nói có chút trách móc:

“Chạy làm gì, lần sau đứng đợi anh qua. Ướt người sẽ bị cảm. Áo khoác lại cởi ra rồi à? Sáng nay còn ho, muốn uống thuốc đắng rồi à?”

Tôi vâng dạ theo phản xạ: “Em biết rồi thiếu gia, em sai rồi, sẽ sửa.”

Ngồi vào trong xe ấm áp, tôi ngẩng đầu, thiếu gia rút khăn giấy lau mặt và tóc cho tôi.

Không gian trong xe chật hẹp, chỉ có tiếng gạt nước đều đặn và tiếng thở của anh.

Anh ghé rất gần, ánh mắt chăm chú, đầu ngón tay lướt qua da thịt tôi.

Tim tôi đập rất nhanh, một khao khát khó tả nảy sinh trong lòng.

Cảm giác thôi thúc này gần đây càng lúc càng thường xuyên.

Tôi không biết đó là gì, chỉ là bản năng muốn gần anh hơn, gần hơn nữa.

Rồi, tôi chạm môi lên môi anh.

Thiếu gia lặng lẽ nhìn tôi, không động đậy, để mặc tôi hôn anh một cách vụng về.

Tôi chẳng có chút kỹ năng nào, chỉ biết cọ cọ, cắn cắn một cách ngốc nghếch, không cẩn thận va vào môi anh, đau đến mức theo bản năng muốn lùi lại.

Sau đó tôi mới muộn màng nhận ra mình đã to gan lớn mật làm gì.

Thiếu gia thở dài một tiếng, giữ chặt gáy tôi, ngăn tôi lùi bước.

Anh không vội vã đi sâu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng l.i.ế.m chỗ môi bị va chạm của tôi, sau đó, mới dịu dàng tách kẽ răng tôi.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với cái chạm môi lỗ mãng vừa nãy của tôi.

Nó chậm rãi, sâu lắng, mang theo một sự trân trọng khó tả.

Anh nói: “Ngoan lắm, bảo bối.”

Tôi ngay lập tức mềm nhũn cả người, chỉ dựa vào cánh tay anh đang đặt ở eo để đứng vững.

Không khí trở nên loãng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, tôi vô thức bám vào n.g.ự.c anh, cào cấu chiếc áo sơ mi phẳng phiu.

Hôn đến sắp nghẹt thở, thiếu gia cuối cùng cũng hơi lùi lại, trán chạm trán với tôi, hơi thở hỗn loạn.

Anh nắm lấy bàn tay đang quậy phá trên n.g.ự.c anh của tôi, giọng khàn khàn:

“A Hữu, anh hôn em, em có thấy ghê tởm không?”

Sao lại ghê tởm?

Môi thiếu gia mềm mềm, ấm ấm, ngọt ngọt, hôn thật thích.

Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mắt, thành thật trả lời: “Thích lắm, còn muốn hôn nữa.”

Nói rồi, lại như đứa trẻ thèm kẹo, ngẩng đầu đuổi theo, muốn hôn thêm một cái.

Thiếu gia cười một tiếng, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa môi dưới của tôi, hơi thở hòa quyện, khí nóng phả lên mặt.

Cái chạm nhẹ mà như có như không này càng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu hơn.

“Anh ơi…” Tôi không kìm được khẽ giục.

“Không được hôn nữa, A Hữu, anh không đủ tự chủ đâu.”

Nói xong, tôi rõ ràng cảm nhận được một vật nóng bỏng đang chọc vào bên ngoài đùi tôi.

Dù có ngây ngô đến mấy, tôi cũng ngay lập tức hiểu ra đó là gì.

Sự ham muốn.

Mặt tôi nóng bừng lên, luống cuống không biết phải làm sao.

Thiếu gia dẫn tay tôi, đặt lên n.g.ự.c trái của anh.

“A Hữu, em lớn rồi, có biết thế nào là thích không?”

Xuyên qua lớp vải áo sơ mi mỏng, tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, từng nhịp, từng nhịp, gõ vào lòng bàn tay tôi.

“Nơi này, vì em mà đập rất nhanh, đó chính là thích.”

 

back top