THƯ ĐỒNG ĐƯỢC THIẾU GIA CƯNG CHIỀU NHƯ MẠNG

Chương 7

Trong phòng KTV quá ngột ngạt, tôi đứng dậy đi vệ sinh.

Dùng nước lạnh rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.

Rút một tờ giấy lau khô tay, vừa ra khỏi cửa, một bóng người dựa vào tường hành lang, chặn đường tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn rõ mặt người đó, lông mày ngay lập tức cau lại.

Giang Mộ.

Thiếu gia chăm sóc tôi rất chu đáo, cơm áo không lo, tinh thần sung túc, tôi không có gì phải phiền lòng, tính tình tự nhiên cũng trở nên ôn hòa, mềm mỏng.

Lớn từng này, lần duy nhất tôi đỏ mặt động tay động chân với người khác, chính là với người trước mặt này.

Giang Mộ hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác, ánh mắt mang theo sự thèm khát không che giấu, khiến tôi cực kỳ khó chịu.

“An Hữu, lâu rồi không gặp, nhớ tao không?”

Tôi lạnh mặt, không muốn dính dáng gì đến cậu ta: “Tránh ra, còn muốn bị bố cậu tống ra nước ngoài tránh nạn nữa à?”

Giang Mộ cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng trần trụi hơn: “Lạnh nhạt thế à? Ở nước ngoài tao nhớ mày c.h.ế.t đi được.”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi bị Giang Mộ chặn lại ở con hẻm để tỏ tình.

Thực ra tôi và cậu ta không có nhiều tương tác.

Chỉ một lần tôi vô tình thấy cậu ta bị mấy người trường khác vây đánh.

Mặc dù không thân, nhưng thấy bạn cùng lớp bị bắt nạt, m.á.u chính nghĩa trong tôi sôi sục, tôi liền gọi cảnh sát.

Giang Mộ khi đó không hề cảm kích, ánh mắt hung hãn trừng tôi: “Cút đi, bớt lo chuyện bao đồng. Lát nữa bọn nó đánh luôn cả mày đấy.”

Mấy người kia mắng mỏ tôi vì tội tố giác, nhưng cuối cùng cũng giải tán.

Giang Mộ dựa vào tường thở hổn hển: “Còn không cút?”

Tôi không giận, nói thật, nếu đổi lại là bất cứ ai ở đó, tôi cũng sẽ giúp.

Tôi hay bị vấp ngã, thiếu gia luôn lo lắng, chuẩn bị thuốc mỡ trong cặp sách cho tôi.

Tôi lấy ra tuýp thuốc tốt nhất để giảm sưng, bầm tím, đưa cho cậu ta.

“Cái này, hiệu quả tốt lắm.”

Sau đó ở lớp, cậu ta thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện với tôi, mượn vở, hỏi bài tập, tiếp xúc nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Tôi chưa từng nghĩ, cậu ta sẽ thích tôi.

Tôi sợ hãi, vụng về nhấn mạnh: “Tôi là con trai mà.”

Cậu ta cười hỏi ngược lại: “Con trai và con trai, không được à?”

Con trai và con trai cũng được sao?

Đầu óc tôi mơ màng, vẫn còn đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này.

Thế mà cậu ta nhân lúc tôi ngẩn người, bất ngờ cúi xuống muốn hôn tôi.

Tôi giật mình, đẩy cậu ta ra, nghiêm túc từ chối:

“Bất kể con trai với con trai có được hay không, tôi cũng không thích cậu, xin lỗi.”

Thiếu gia lúc đó đang bận tiếp quản một dự án quan trọng của công ty, tôi không muốn làm anh phân tâm, nên đã không kể chuyện này.

Tôi nghĩ đã từ chối rõ ràng thì mọi chuyện sẽ qua đi, không ngờ Giang Mộ này, sau khi bị tôi từ chối lại trở nên biến thái.

 

back top