THƯ ĐỒNG ĐƯỢC THIẾU GIA CƯNG CHIỀU NHƯ MẠNG

Chương 8

Lần liên hoan cuối cùng của lớp cấp ba, cậu ta lén bỏ thuốc vào rượu của tôi.

Tôi chỉ uống một ngụm nhỏ, đầu đã bắt đầu choáng váng.

Kim Huyễn và bọn họ lúc đó đang chơi rất hăng, oẳn tù tì, ca hát ầm ĩ, không ai để ý thấy sự bất thường của tôi.

Giang Mộ giữ chặt eo tôi, nửa ôm nửa đỡ đưa tôi ra ngoài.

“Hữu Hữu, không khỏe à? Tao đưa mày đi nghỉ một lát.”

Điện thoại trong túi không ngừng rung, tôi mơ màng thấy màn hình hiện lên dòng chữ “thiếu gia”.

Tôi lẩm bẩm: “Điện thoại… đưa cho tôi, nghe điện thoại…”

Giang Mộ cười khẽ, tắt điện thoại của tôi.

“Bảo bối, tao không muốn có người khác làm phiền chúng ta, tao sẽ cho mày một đêm khó quên.”

Trong đầu tôi hỗn loạn, chỉ còn lại hình ảnh cậu ta tắt điện thoại của thiếu gia.

Nổi điên lên, tôi nắm chặt cánh tay đang khoác eo tôi, thực hiện một cú quật ngã qua vai gọn gàng.

Một tiếng “rầm” vang lên, Giang Mộ nằm gọn trên sàn.

Tôi đ.ấ.m mấy cú vào mặt cậu ta: “Mày dám tắt điện thoại! Tao đánh c.h.ế.t mày!”

Từ nhỏ tôi đã được thiếu gia cho đi học quyền anh và võ tự do, cậu ta hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.

Tiếng la oai oái của Giang Mộ quá lớn, kinh động đến mấy đứa bạn trong phòng.

Kim Huyễn sợ tái mặt, nhào tới kéo tôi: “An Hữu! Đánh nữa là c.h.ế.t người đấy!”

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường ở nhà, đầu vẫn còn hơi nặng.

Thiếu gia ngồi bên giường, lòng bàn tay ấm áp, khô ráo đang áp lên trán tôi.

Thấy tôi tỉnh, anh bưng ly nước bên cạnh, đưa đến môi tôi: “Còn khó chịu ở đâu không?”

Tôi uống từng ngụm nước nhỏ, rồi lắc đầu.

Nhiệt độ từ tay anh dễ chịu vô cùng, tôi không kìm được nắm lấy tay anh, cọ cọ lên mặt mình, rất đỗi dựa dẫm.

“Thiếu gia, để thêm một lát nữa đi.”

Thiếu gia để mặc tôi nắm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bù của tôi, ánh mắt thâm sâu, không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Tôi vô thức nhìn đôi môi đỏ mọng của thiếu gia, nuốt nước bọt.

Đột nhiên có một khao khát mãnh liệt muốn nếm thử.

Trong đầu lại hiện lên câu hỏi đó: Con trai và con trai cũng được sao?

Sau đó Kim Huyễn đến thăm tôi, vỗ n.g.ự.c sợ hãi:

“Làm tao sợ c.h.ế.t khiếp An Hữu Hữu! Được đấy mày, không ngờ luôn, đánh người ác thế cơ à? Chậc, suýt nữa đánh phế người ta rồi.”

Tôi hơi ngơ ngác: “Tao đánh phế cậu ta à?”

“Quan trọng là sau đó, anh trai mày nổi giận ghê lắm. Thằng Giang Mộ đó bị bố nó tự tay đánh gãy một chân, lại bồi thường cho nhà họ Ôn mấy dự án, rồi vội vàng tống thằng tai họa đó ra nước ngoài.”

Tôi nghe mà ngẩn người.

Thiếu gia dịu dàng như vậy, cũng sẽ nổi giận lớn đến thế sao?

Từ ngày đó, tôi lại có thêm một quy tắc nữa: cấm uống rượu.

Giọng thiếu gia nghiêm túc hơn bao giờ hết:

“A Hữu, anh không thể lúc nào cũng vừa đúng lúc ở bên em. Vì vậy, vì trái tim của anh, cũng vì sự an toàn của em, hứa với anh, ra ngoài tuyệt đối không được đụng vào rượu, được không?”

Thực ra tôi muốn nói người khác chưa chắc đã đánh lại tôi.

Nhưng nhìn vẻ mặt còn sợ hãi của anh, tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

 

back top