17
Chuyện này quả thực là tôi sai.
Tôi không tự nhiên mà cụp mắt xuống: “Xin lỗi, vậy cậu muốn tôi bồi thường thế nào?”
“Chuyện gì cũng được à?”
“Ừ… có lẽ vậy.”
Trước đây, dù tôi có làm gì, cậu ấy cũng luôn nhắm mắt cho qua.
Lần này tôi thực sự không thể nghĩ ra, cậu ấy muốn tôi bồi thường cái gì?
“Không được chuyển đi.”
Tôi sững sờ, lập tức từ chối: “Không được.”
Không khí trở nên yên lặng.
“…Dù sao, trừ cái này ra, những cái khác chắc đều được.”
Thấy cậu ấy mãi không nói, tôi mím môi, “Nếu không có thì thôi.”
Cổ họng cậu ấy chuyển động: “Vậy thì đổi cái khác.”
“Mấy ngày này, cậu phải luôn ở bên cạnh tôi.”