18
Khoản bồi thường này, tôi gần như không cần phải làm gì cả.
Dù sao thì bản thân cậu ấy cũng sẽ đi theo.
Ban ngày tôi đi đâu cậu ấy bám theo đó, buổi tối tự giác tắm rửa sạch sẽ đến phòng tôi.
Sau đó ôm tôi ngủ.
Thậm chí có lần tôi ở trong phòng tắm, cậu ấy còn gõ cửa hỏi có thể vào không.
Sợ đến mức tôi mắng cậu ấy một trận, nhanh chóng mặc đồ xong.
Những chuyện không rõ ràng ý nghĩa như thế này còn rất nhiều.
Cho đến khi tôi thực sự không nhịn được chất vấn, cậu ấy lại bình tĩnh nói:
“Chính cậu đã đồng ý, phải luôn ở bên cạnh tôi.”
“Thiếu một giây một phút cũng không tính.”
Cuối cùng cũng đến thứ hai, tôi nhét nốt vài món đồ cuối cùng vào vali.
Cố Thừa Vũ cứ im lặng dựa vào cửa nhìn.
Tôi kéo khóa, đứng lên, nói với cậu ấy: “Tôi đi đây.”
Cậu ấy không đáp, chỉ trầm mặc nhìn tôi.
Nhìn tôi cũng vô dụng.
Tôi không chần chừ nữa, kéo cửa đi ra ngoài.