Nói cho cùng, tất cả là tại cuốn sổ vẽ tay của cô em khóa dưới.
Sau đêm teambuilding đó, Tưởng Hạc về nhà, tôi đợi những người bạn cùng phòng khác ngủ say mới dám lấy cuốn sổ ra xem xét kỹ lưỡng.
Nói thật, vẽ cũng ra dáng phết.
Chỉ là có vài bức hơi biến thái.
Và có cả những bức Tưởng Hạc cầm trái cây so sánh với cơ thể tôi.
Không hiểu.
Nhưng có vài bức vẫn khiến tôi tâm thần xao động, tôi chỉ muốn xé tan lớp màn ngăn cách giữa tôi và cậu ấy ngay lập tức.
Nhân lúc nghỉ lễ, tôi hẹn Tưởng Hạc ra ngoài, lòng đầy bồn chồn. Lớn chừng này chưa từng tỏ tình với ai.
Nhưng lại bị Tưởng Hạc nhìn thấu, thế nên một câu nói của cậu ấy đã trực tiếp làm tan nát trái tim tôi.
Từ đó mới có một màn lúng túng như vậy.
Nhưng tôi không làm kẻ bám đuôi, cũng không có ý định bẻ cong Tưởng Hạc.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cứ duy trì mối quan hệ khó xử này với Tưởng Hạc thôi.
Rõ ràng là cậu ấy đã chủ động đến gần tôi trước.
Thôi, nói nhiều chỉ thêm đau lòng.