Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Dù tôi có trốn tránh Tưởng Hạc thế nào, chúng tôi vẫn ở chung một ký túc xá, ngày nào cũng ngẩng đầu thấy, cúi đầu thấy.
Để diễn tròn vai một người đang yêu, tôi dậy từ bảy giờ sáng. Tưởng Hạc hỏi tôi làm gì, tôi nói dối là đi mua đồ ăn sáng cho bạn gái có tiết học sớm, để cô ấy ngủ thêm chút.
Mặc dù cô bạn gái đó còn chưa xuất hiện.
Tưởng Hạc nhìn tôi với vẻ mặt u ám, giữ chặt tôi lại không cho đi.
「Tôi đã mua đồ ăn sáng cho cậu ba năm, sao không thấy cậu báo đáp tôi.」
Tôi sờ sờ mũi, hơi chột dạ.
Nhưng vẫn cứng miệng nói: 「Tôi đối xử tốt với người yêu của tôi thì có gì sai? Cậu có thể so với người yêu tôi à? Sao, nếu không được thì cậu cũng hẹn hò với tôi đi.」
Tưởng Hạc im lặng.
Tôi gạt tay cậu ấy ra, không ngờ lại bị cậu ấy đạp một cú từ phía sau.
Làm tôi suýt ngã nhào.
Tôi quay đầu lại trừng mắt, lười chấp nhặt với cậu ấy, ung dung rời đi.