Tâm trạng Tống Cạnh Dương vì chuyện này không tốt lắm, tiêu hóa rất lâu, dùng ngữ khí không quen thuộc hỏi.
“Anh phải dọn về sao?”
Tống Ôn Ngôn cố ý trêu hắn: “Xem tình hình đi.”
“Không thể xem tình hình được. Lâm Tân chính là đang ép anh, hắn muốn dùng bệnh của Lâm Thành Minh để kiềm chế anh, dùng đạo đức trói buộc anh. Người như vậy có gì đáng để cân nhắc.”
Tống Ôn Ngôn im lặng.
Sau đó cậu thấy Tống Cạnh Dương—người đã không làm nũng với cậu từ hồi sơ trung—dùng giọng cực nhỏ nói vào tai cậu: “Anh, anh không thể đi cùng hắn.”
“Tại sao?” Tống Ôn Ngôn tò mò.
“Em cần anh.”
Lời này lọt vào tai Tống Ôn Ngôn, chẳng qua là em trai cần anh trai. Cậu cầm lấy một củ khoai tây cho vào túi nilon: “Cậu lớn chừng nào rồi, cần anh trai làm gì? Không lo theo đuổi đối tượng à?”
Tống Cạnh Dương lớn gan hơn chút: “Có thể không có đối tượng, không thể không có anh.”
Tống Ôn Ngôn trên đường trả tiền liếc nhìn Tống Cạnh Dương kỳ quái một cái.
Sau khi live stream đưa cơm và live stream dạy học buổi tối kết thúc, Tống Ôn Ngôn mới có thời gian sắp xếp lại những chuyện xảy ra hôm nay.
Đầu tiên là biết Tống Cạnh Dương có người thích, mà thân phận người đó dường như hơi đặc biệt. Tạm thời vẫn chưa biết nên xử lý thế nào.
Lâm Tân nói vì ông nội muốn cậu về nhà ở.
Xem ra hôm nay Lâm gia gia căn bản không giống vẻ sẽ để ý chuyện cậu và Lâm Tân ly hôn.
Vấn đề này lại không có lời giải.
Gác lại.
Còn có chuyện Tống Cạnh Dương và Lâm gia gia đã nói gì, Victor lại là ai.
Tống Ôn Ngôn hâm nóng sữa bò, gõ cửa phòng Tống Cạnh Dương.
Cửa mở một khe nhỏ, Tống Cạnh Dương dùng một mắt nhìn ra ngoài khe cửa, giọng khàn khàn: “Anh, có chuyện gì sao?”
Cao 1m85, đỉnh đầu là mái tóc xanh dương ngổ ngáo, diện mạo tuấn tú nhưng ngũ quan khó nén sự sắc bén, trông như người sẵn sàng đánh người khác bất cứ lúc nào, giờ phút này lại khó nén vẻ uể oải, hệt như một chú hổ con đáng thương.
“Buồn bã sao?” Tống Ôn Ngôn đưa sữa bò nóng qua, đã lâu không thấy Tống Cạnh Dương vẻ mặt này, “Ra đây nói chuyện chút.”
“Tại sao không vui?” Tống Ôn Ngôn nói thẳng, “Vì tôi chưa ly hôn, hay là tôi muốn dọn về?”
Giọng cậu bình thản thư giãn, như dòng sông nhỏ chảy vào trái tim Tống Cạnh Dương.
“Không không vui.”
“Người không vui cần được dỗ, Tống Cạnh Dương, cậu cần không?”
Tống Ôn Ngôn ngồi trên ghế sofa màu vàng ấm áp, trên người vừa tắm xong tỏa ra mùi hương mận ấm áp.
Nốt ruồi son, tóc đen, sự tương phản cực đoan mang lại dục vọng cực đoan.
Tống Cạnh Dương kéo dài bước tới.
“Cần.”
Tiếp cận cậu, hắn cảm nhận được một luồng ấm áp. Bàn tay mang hơi lạnh đặt lên đầu hắn.
“Dỗ dỗ cậu, Tống Cạnh Dương,” Tống Ôn Ngôn không có nhiều kỹ năng dỗ dành như vậy, đưa ra lời thật trắng trợn, “Đừng buồn nữa nha? Lúc đó tôi trêu cậu thôi.”
Rõ ràng chiêu này khiến Tống Cạnh Dương vô cùng hưởng thụ, hắn tự cọ cọ: “Trêu em cái gì?”
“Tôi sẽ không về chỗ Lâm Tân.”
Tống Cạnh Dương vui vẻ thấy rõ bằng mắt thường. Nhân lúc này, Tống Ôn Ngôn rất lý trí không nói câu tiếp theo, rằng cậu cũng sẽ không ở lại chỗ Tống Cạnh Dương.
“Không tò mò chuyện Victor sao?”
“Sáng cậu nói gì với Lâm gia gia?”
Tống Cạnh Dương buông đôi tay muốn vòng qua eo Tống Ôn Ngôn, nhưng không động đậy.
“Victor là tên của em ở nước ngoài. Chồng Alpha của giáo sư chuyên ngành thiết kế của em, là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng thế giới. Hướng nghiên cứu chủ yếu của ông ấy vừa khớp với bệnh của Lâm gia gia.”
Bất quá còn nhiều điều Tống Cạnh Dương không kể.
Chuyện sáng nay nói đến dù sao cũng là về bệnh của Lâm Thành Minh.
“Vậy cậu giỏi lắm, Tống Cạnh Dương.”
Tống Cạnh Dương: “Đâu phải em sẽ làm phẫu thuật này.”
“Vậy cũng rất giỏi, giáo sư của cậu khẳng định cũng rất giỏi. Có thể trở thành học trò của ông ấy, cậu cũng giỏi.”
Lời này không có nhiều hàm lượng kỹ thuật.
Chiến thắng ở sự chân tình thật lòng.
Tống Cạnh Dương lưu luyến cọ cọ ở bụng dưới Tống Ôn Ngôn: “Bất quá thấy Lâm Tân kêu anh về, khẳng định không đơn giản chỉ là bệnh của ông ấy.”
“Không sao,” Tống Ôn Ngôn cũng nghĩ đến, nhưng thật sự không suy nghĩ ra Lâm Tân vì cái gì, “Tôi không về là được.”
“Ngủ sớm một chút, được không?”
Tống Cạnh Dương quay về.
Tống Ôn Ngôn ngồi trên giường không ngủ.
Mười phút trước, Tống Thiên Ngạo gọi điện thoại đến dò hỏi chuyện ly hôn của Tống Ôn Ngôn và Lâm Tân, tuy không nói rõ, nhưng ý ngầm đưa ra là muốn Tống Ôn Ngôn dọn về.
Tống Ôn Ngôn có thể không cân nhắc người nhà họ Lâm, nhưng không thể không cân nhắc Tống gia.
Tống Ôn Ngôn vạch trần: “Ba, con không muốn về.”
“Tại sao không về?” Giọng Tống Thiên Ngạo nhàn nhạt, “Con quay về Tống gia mới có tương lai tốt hơn.”
“Nhưng con không thích hắn.”
“Thích thì có ích lợi gì? Thích có thể làm Tống gia đi đến địa vị hiện tại, hay có thể đảm bảo Tống gia duy trì quan hệ hợp tác với Lâm gia? Tiểu Ngôn, đừng chơi tính tình trẻ con.”
Tống Ôn Ngôn khi còn nhỏ chỉ có càng nghe lời.
Nhưng cậu dần ý thức được, những từ như nghe lời, ngoan ngoãn, trừ việc có thể nhận được lời khen ngợi từ người lớn ra, không còn tác dụng gì khác.
“Ba, đây là cuộc sống của con. Con không thích Lâm Tân, không muốn cùng hắn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ở bên nhau cả đời.”
Tống Thiên Ngạo: “Tình cảm có thể bồi dưỡng.”
“Đã bồi dưỡng rồi,” Tống Ôn Ngôn khẳng định, “Nhưng con không thích hắn.”
Không thích giọng điệu lạnh lùng của Lâm Tân, không thích vẻ kiêu ngạo thỉnh thoảng hắn bày ra, càng không thích hắn kết hôn cùng ngày đã bỏ lại mình ra nước ngoài ba năm.
Tống Ôn Ngôn không hề oán giận Lâm Tân.
Điều đó được xây dựng trên cơ sở cậu và người này không có tương lai.
Bây giờ cậu chịu không nổi nữa.
“Ba, nếu tình cảm thật sự có thể bồi dưỡng, ba và mẹ đoạn thời gian đó cũng sẽ không cãi nhau đến mức muốn ly hôn.”