TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 32: ĐIỆN THOẠI

Trước mắt Tống Ôn Ngôn đã quyết định sẽ tự kinh doanh tốt truyền thông của mình.

Về chuyện yêu đương, cậu căn bản không suy xét đến.

“Cậu nói cũng có lý.”

Trẻ nhỏ dễ dạy, Tống Ôn Ngôn vui mừng gật đầu nhẹ với Bách Tinh, muốn nghe người này nói những lời như “Vậy quên đi”.

Nhưng không quá hai giây.

Bách Tinh lần nữa chỉnh đốn sĩ khí: “Tống Ôn Ngôn, cậu không hổ là bạn thân của tôi! Tôi quyết định, bất kể phải trả giá bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm sức cũng sẽ không từ bỏ!”

Cái gì? Tống Ôn Ngôn quay đầu: “Sẽ không từ bỏ?”

“Đúng vậy. Cậu nhắc nhở tôi, nếu Ôn Ôn ly hôn, chắc chắn sẽ kháng cự. Vậy tôi càng cần phải dùng nhiều tâm tư hơn cho cậu ấy, mới có thể làm cậu ấy thấy tôi, bị tôi cảm động.”

Bách Tinh chỉ vào những con cua trên quầy hải sản: “Ông chủ, chỗ này tôi muốn hết.”

“Cậu mua nhiều như vậy làm gì?” Người này muốn gì là làm nấy, Tống Ôn Ngôn sắp hết chiêu rồi.

“Đương nhiên là về luyện tập cho tốt, tôi không thể chậm trễ.”

Cậu chậm trễ một chút đi.

Tống Ôn Ngôn lẩm bẩm nhỏ.

“Chậm trễ cái gì?”

Tống Cạnh Dương đậu xe xong đi đến bên cạnh Tống Ôn Ngôn, vừa lúc nghe thấy: “Đồng ý nghỉ ngơi hôm nay sao?”

Tống Cạnh Dương ban đầu không đồng ý Tống Ôn Ngôn live stream hôm nay.

Tối qua thức đêm gần như cả đêm, sáng nay lại vội vã ly hôn.

Hắn sợ Tống Ôn Ngôn xảy ra chuyện, nhưng Tống Ôn Ngôn nói cậu đã ba ngày không live stream.

Dù thế nào, hôm nay cần phải phát sóng.

Chờ Bách Tinh mua đồ xong đi rồi, Tống Ôn Ngôn mới giải thích với Tống Cạnh Dương.

“Anh nói hắn muốn tỏ tình với anh?” Mới đi một người, lại đến một người. Tống Cạnh Dương sắp tức chết, “Một Omega hóng hớt cái gì?”

“Tôi khuyên không nổi hắn.”

Bách Tinh là bạn thân Tống Ôn Ngôn rất khó khăn mới kết giao được, cậu không muốn mất đi.

“Nếu không, tôi thẳng thắn với hắn thì sao?”

“Không ổn lắm,” Tống Cạnh Dương ngăn lại, “Nếu hắn trực tiếp theo đuổi anh thì sao?”

Có tài khoản người trung gian, còn có thể an toàn hơn.

Tống Ôn Ngôn nghe xong, cũng phải. Nếu Bách Tinh trong cuộc sống thực còn không buông tha, đừng nói bạn thân, bạn bè cũng chưa chắc làm được.

Phải làm sao bây giờ?

Tống Ôn Ngôn suy nghĩ ngay cả lúc live stream nấu cơm.

Khu bình luận thấy Tống Ôn Ngôn mất hồn mất vía, sôi nổi hỏi cậu làm sao vậy.

“Chỉ là tôi có một người bạn, bạn của cậu ấy gần đây muốn theo đuổi cậu ấy, nhưng bạn tôi không thích, hơn nữa khoảng thời gian này không có ý định yêu đương, lại không muốn mất đi người bạn này, nên từ chối thế nào đây?”

【 Vợ! Cậu ly hôn rồi sao?! 】

【 Vợ, ai dám theo đuổi cậu, phải qua cửa ải của tôi trước. 】

【 Xử lý lạnh, không chủ động, không đáp lại, không đồng ý hẹn hò. Đối phương chỉ cần là người bình thường, sẽ hiểu ý cậu. 】

Tống Ôn Ngôn không giải thích những bình luận hỏi cậu ly hôn hay chưa, giả vờ không thấy, ghi nhớ phương pháp xử lý.

Liên tục mấy ngày Bách Tinh gửi tin nhắn cho cậu trên Mau Bá.

Tống Ôn Ngôn từ chối rõ ràng xong cuối cùng cũng không trả lời nữa.

Cũng không thể cho vào blacklist.

Quá vô tình.

Tống Cạnh Dương đến đưa đợt váy nhỏ mới thiết kế và bữa sáng. Tống Ôn Ngôn vừa mới tỉnh ngủ chậm rãi ăn, vừa ăn vừa thở dài.

Tối qua Bách Tinh không gửi tin nhắn cho cậu.

Theo lý mà nói nên là chuyện tốt.

Nhưng Tống Ôn Ngôn lại cảm thấy trong lòng mắc nợ hắn.

“Cậu nói tôi nên làm gì bây giờ?” Tống Ôn Ngôn mâu thuẫn c.h.ế.t đi được.

Một mặt muốn thẳng thắn, một mặt lại sợ hãi hoàn toàn mất đi Bách Tinh bạn thân này.

Khoảng thời gian này Bách Tinh vẫn rủ cậu đi chơi, mỗi lần thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Bách Tinh, Tống Ôn Ngôn cũng không dám nhìn thẳng hắn.

Tống Cạnh Dương cũng không ngờ: “Kiên trì lâu như vậy?”

“Đúng vậy.”

Thân phận tiểu công tử Dung Thành của Bách Tinh đặt ở đó, vô luận đi đâu cũng xài được.

Nếu công khai muốn kết hôn, đối tượng xem mắt e rằng có thể xếp hàng từ Dung Thành đến hai ngàn cây số ngoài.

Kết quả lại treo ở chỗ cậu.

“Anh, đây không phải lỗi của anh. Bị người theo đuổi không cần thiết phải chịu ràng buộc về đạo đức. Anh nếu thích, anh cứ thử chấp nhận. Nếu không thích, từ chối là quyền lợi của anh. Nếu vẫn không buông tay, đó là vấn đề của đối phương.”

Tống Ôn Ngôn bịch một tiếng ngã xuống bàn.

“Ban đầu hắn lẽ ra sẽ không cố chấp như vậy. Chủ yếu là vì tôi. Trước đây tôi nói quá trình này có thể sẽ tương đối gian nan.”

Sau đó Bách Tinh vẫn cứ đuổi theo đến tận bây giờ.

Nói đi nói lại, lại như là lỗi của cậu.

Tống Ôn Ngôn muốn chết.

“Tôi vẫn nên đi thẳng thắn với hắn đi.”

Không thể sai lầm nữa.

Tống Ôn Ngôn bật dậy, cổ tay bị Tống Cạnh Dương đang ngồi giữ lại.

“Sao vậy? Thẳng thắn cũng không tốt à?”

Tống Ôn Ngôn lo lắng lần nữa có thể thấy rõ, Tống Cạnh Dương vuốt ve cánh tay cậu: “Không phải, chỉ là anh nói cho hắn, em có chút không vui.”

Từ lần trước nói đừng để hắn đoán, Tống Cạnh Dương đã xử lý rất tốt.

Chỉ là Tống Ôn Ngôn không ngờ, Tống Cạnh Dương—bề ngoài kiêu ngạo tùy ý, thực chất nội tâm tiểu cảm xúc còn nhiều hơn cậu.

Tống Ôn Ngôn thật không hiểu: “Tại sao chứ?”

“Anh, anh nghĩ đi. Bây giờ chỉ có mình em biết chuyện tài khoản của anh. Em là duy nhất, độc đáo.”

“Nhưng nếu anh nói cho Bách Tinh, em sẽ không còn là duy nhất.”

Tống Cạnh Dương nói chuyện thều thào như tiếng muỗi, mặt nghiêng ửng đỏ, lực tay lớn hơn không ít.

Tống Cạnh Dương thẹn thùng, còn rất đáng yêu.

Tống Ôn Ngôn nghiêm trang an ủi: “Nhưng cho dù tôi nói cho Bách Tinh, cậu vẫn là đặc biệt mà.”

Tống Cạnh Dương ẩn ẩn chờ mong: “Tại sao?”

“Bởi vì cậu là em trai tôi.”

Tống Cạnh Dương: ...

“Cậu cái biểu cảm gì vậy? Không muốn làm em trai tôi?”

Tống Cạnh Dương: “Không phải, không có. Anh không hiểu.”

“Tôi lại không hiểu cái gì, Tống Cạnh Dương,” Tống Ôn Ngôn đột nhiên lại nghĩ đến chuyện người này yêu thầm, “Mấy ngày này cậu chạy qua lại chỗ tôi, có thời gian theo đuổi người ta không?”

Sắc mặt Tống Cạnh Dương sững một cái: “Cái đó không phải vội.”

Theo đuổi ai lại không vội, Tống Ôn Ngôn mang lòng bát quái, lần nữa ngồi xuống: “Tại sao không vội? Không thích? Hay là người cậu thích đã có người yêu?”

“Anh,” Giống như con nhím bị chọc trúng chỗ đau, Tống Cạnh Dương suýt nữa bật lên che miệng Tống Ôn Ngôn. Không được nói lời xui xẻo như vậy.

Hiểu rồi.

“Là người cậu yêu thầm sắp bị người khác đuổi kịp phải không?”

Tống Cạnh Dương hung hăng đập vào lưng ghế sofa, hai tay cắm túi, uất ức bất mãn như một oán phu.

Bị cậu nói đúng rồi.

“Vậy cậu còn không mau đi đuổi theo.”

Ngày nào cũng ở bên cậu, có thể nói là yêu đương mới lạ.

Khóe môi Tống Cạnh Dương động đậy, dường như muốn nói, nhưng không biết nói gì, nhìn con ngươi Tống Ôn Ngôn tràn đầy u oán.

Tống Ôn Ngôn ghé sát, nhẹ giọng trêu chọc hắn: “Oán khí nặng vậy, lại không phải tôi không cho cậu yêu đương.”

Tống Cạnh Dương mở miệng với giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn.

“Chính là anh.”

 

back top