TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 35: Lừa Mình Dối Người

“Anh, anh nói để em giả làm Alpha của Bách Tinh, ngày mai đi gặp cha hắn?”

“Ừ ừ,” Tống Ôn Ngôn đầy mong đợi, kéo tay Tống Cạnh Dương, “Được không?”

Tống Cạnh Dương vô cùng muốn nói không được. Hai chữ “Thích” hắn còn chưa nói với Tống Ôn Ngôn, vừa mở miệng lại là đối với tình địch.

Tống Ôn Ngôn đã kể chuyện xảy ra ngày hôm qua cho Tống Cạnh Dương nghe.

“Hắn hôm qua giúp tôi một việc lớn như vậy. Nếu không phải vì tôi là Beta, tôi đã đi cùng hắn rồi,”

Tống Ôn Ngôn cũng biết Tống Cạnh Dương có người thích, nếu không cẩn thận hiểu lầm, cũng không hay.

Nhưng cậu không quen Alpha đáng tin cậy nào khác.

Tống Cạnh Dương nghe xong, thôi rồi. Nếu Tống Ôn Ngôn đi, Bách Tinh càng bám riết không buông thì sao: “Anh, chuyện này giao cho em, anh yên tâm. Em tuyệt đối không làm anh thất vọng.”

Cùng ngày.

Cha Bách, Bách Tinh, Tống Ôn Ngôn, Tống Cạnh Dương bốn người mở một phòng riêng nhỏ.

Từ lúc ngồi xuống, cha Bách vẫn luôn xem xét Tống Cạnh Dương. Tống gia hiện tại như mặt trời ban trưa, không khác gì Bách gia trước đây.

Gia thế tương đương, mặt cũng đẹp trai, chỉ là mái tóc màu xanh lam kia có chút chói mắt.

Bách Tinh đánh lạc hướng cho hắn: “Cha, bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy, có cá tính. Con thích.”

Bách Tinh thích là được. Cha Bách lại hỏi thêm hai người một số vấn đề, đều là đã khớp đáp án, trả lời không hề bại lộ.

Cha Bách thật sự hài lòng.

Cho đến khi lên món ăn.

Tống Ôn Ngôn ngồi ở mép trong, đối diện cha Bách. Người phục vụ đặt hết đồ ăn thanh đạm dưỡng sinh về phía mép bàn, món Tống Ôn Ngôn thích đều ở phía ngoài.

Bách Tinh nhận thấy, gắp một miếng thịt kho tàu. Tay không đủ, còn phải đứng lên đưa vào bát Tống Ôn Ngôn.

“Ôn Ôn, cậu ăn đi.”

Bách Tinh ở Bách gia có thể nói là nuông chiều từ bé, ngay cả hành vi gắp thức ăn cho cha Bách cũng hiếm khi có.

Cha Bách kinh ngạc, nhưng Tống Ôn Ngôn là anh trai Alpha của Bách Tinh, gắp đồ ăn cũng bình thường.

Tình thế từ đó không thể vãn hồi.

Tống Cạnh Dương theo sát sau đó, gắp cánh gà chiên Coca cho Tống Ôn Ngôn.

Mắt cha Bách nhìn vào màn gắp đồ ăn đan xen của hai người, bát Tống Ôn Ngôn chất thành núi nhỏ ngày càng mở to.

Thấy sắp phát hiện điều gì đó, Tống Ôn Ngôn di chuyển bát, ho khan hai tiếng, nói với Bách Tinh vừa đứng dậy chuẩn bị gắp đồ ăn cho cậu.

“Bách Tinh, tôi biết cậu là ngượng đúng không? Thật ra không cần. Cậu đã nói chuyện yêu đương với Tống Cạnh Dương lâu như vậy, trước mặt tôi không cần quá khách khí.”

À, Bách Tinh nhớ ra.

Cái tên nhìn qua cực kỳ không vừa mắt kia, mới là đối tượng của hắn hôm nay.

Chiếc đũa thay đổi góc độ, Bách Tinh tùy tay ném đi, ném vào bát Tống Cạnh Dương.

Động tác sạch sẽ lưu loát, không giống đang đút cơm, giống đang đút chó.

Tống Cạnh Dương: Cái này có thể nhịn?

Vừa định phát tác, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên đùi hắn. Khoảnh khắc véo vào bắp đùi, toàn thân cơ bắp Tống Cạnh Dương căng chặt.

“Tống Cạnh Dương,” Nụ cười Tống Ôn Ngôn ẩn chứa cảnh cáo, “Giúp Bách Tinh gắp đồ ăn.”

“Vâng, anh.”

Sau đó cha Bách càng thêm mắt tối sầm.

Hai người gắp đồ ăn cho đối phương như đang chơi đùa đút chó.

Là người duy nhất bình thường và kiểm soát tình hình, Tống Ôn Ngôn bình tĩnh mở miệng: “Bách thúc thúc, cách ở chung của hai người họ chính là như vậy, chú không bị dọa chứ?”

“Như vậy à,” Cha Bách hiểu ra gật đầu, “Không sao, bọn chúng chơi vui là được.”

Cũng may cha Bách là người không câu nệ tiểu tiết, bữa cơm này cũng ồn ào mà kết thúc.

Tống Cạnh Dương ban đầu chỉ muốn đưa Tống Ôn Ngôn đi, nhưng Bách Tinh cứ nhất định phải đi cùng.

Đi cùng thì thôi.

Lại còn muốn kéo Tống Ôn Ngôn đi.

Hắn không có chân dài sao?

Tống Cạnh Dương tay cắm túi, vẻ mặt buồn bực theo sau.

“Ôn Ôn, hôm nay cảm ơn cậu nha,” Bách Tinh lại không tình nguyện nói lời cảm ơn với Tống Cạnh Dương xong, mới nói chuyện chính,

“Tối qua chúng ta chỉ lo nói chuyện của tôi, tôi suýt chút nữa quên. Cái tên Kim Thần kia hắn kỳ quái lắm.”

Tống Ôn Ngôn: “Hắn vẫn luôn như vậy.”

“Không phải, hắn rất có vấn đề.”

Bách Tinh tối qua đi điều tra chuyên sâu về Thần. Nhiều năm trước Bách gia làm ăn rộng khắp nơi, giao du nhân mạch rộng, trong đó có một nhân vật như Kim Thần, nhưng lúc đó hắn không gọi là Kim Thần, gọi là Lâm Thần.

“Hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Tân.”

“Nói là anh trai, thật ra chỉ lớn hơn Lâm Tân ba tháng.”

Năm đó chuyện ly hôn của cha mẹ Lâm Tân làm loạn đến quá mức khó coi.

Lâm gia để bảo toàn thể diện đã phong tỏa tin tức, đồng thời đổi họ cho Lâm Thần .Từ đó về sau, tuy được Lâm gia bí mật nuôi dưỡng, nhưng chưa từng nghĩ đến việc thừa nhận thân phận người nhà Lâm gia của hắn, việc đi học và Lâm Tân tuyệt đối không cùng trường.

“Nhưng điều này có liên quan gì đến việc Kim Thần chán ghét tôi một cách khó hiểu?”

Bách Tinh: “Thần còn có một em gái, cùng mẹ khác cha.”

Tống Ôn Ngôn: “Mối gút mắc đời trước phức tạp vậy sao?”

“Đời này cũng không đơn giản,” Bách Tinh xua tay ý bảo Tống Ôn Ngôn đừng nóng vội, “Em gái của Kim Thần thích Lâm Tân.”

Thần ít khi gặp Lâm Tân.

Một đoạn thời gian rất dài hắn lớn lên cùng em gái

. Vì vậy hắn đặc biệt để tâm đến em gái.

Sau này em gái hắn biết tin Lâm Tân sắp kết hôn, năm 18 tuổi bi thống ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa trở về.

“Cho nên Kim Thần vì tôi gián tiếp ép em gái hắn đi nên chán ghét tôi?”

Bách Tinh lắc đầu: “Xem ra cậu thật sự chưa từng yêu đương.”

Tống Cạnh Dương làm lơ: “Anh, chúng ta đi thôi.”

Hắn đại khái có thể đoán được Bách Tinh tiếp theo sẽ nói gì.

“Khoan đã,” Tống Ôn Ngôn cũng muốn biết Thần quái ở chỗ nào.

Bách Tinh cũng không úp mở, một câu khái quát: “Hắn không phải chán ghét, là thích cậu.”

Cái gì?

Tống Ôn Ngôn trợn tròn mắt. Bây giờ đã đến mức nghi ngờ tai mình rồi. Thần chán ghét mình còn không kịp, sao có thể thích mình được?

“Cậu nghe tôi giảng này.”

Bách Tinh không ở chung với Thần, nhưng nghe từ miệng cha hắn. Người này lạnh lùng so với Lâm Tân chỉ có hơn chứ không kém.

Lâm Tân còn có nhiều sự khiêm tốn, còn Thần lại là ngạo mạn, sự ngạo mạn đến cùng cực của tự ti.

Loại người này có một đặc điểm phổ biến, đối với người không đau không ngứa thì làm như không thấy.

Cho dù em gái hắn vì Tống Ôn Ngôn và Lâm Tân kết hôn mà ra nước ngoài, nhưng nói cho cùng cũng là em gái hắn tự nguyện.

Thần không đáng để vì chút chuyện nhỏ này mà ghi hận Tống Ôn Ngôn lâu như vậy.

“Hơn nữa, một điểm vô cùng quan trọng,” Bách Tinh thần thần bí bí, “Là hai ngày trước.”

Thần nhìn qua chẳng làm nên trò trống gì, bộ dạng nhị thế tổ, nhưng thật ra là tốt nghiệp đại học hàng đầu, trình độ đỉnh cao, chỉ số thông minh siêu quần.

Một người như vậy, hai ngày trước thế mà lại mù quáng tin vào lời nói dối vụng về của hai người họ.

“Hắn nói hắn thích Ôn Ôn, tối qua ngay cả phương thức liên lạc của tôi cũng không thèm hỏi.”

“Ôn Ôn, cậu nói hắn là thật sự tin tưởng, hay là đang lừa mình dối người?”

Bách Tinh nói nhiều như vậy, Tống Ôn Ngôn chỉ nghe lọt câu cuối cùng. Thần thà lừa mình dối người, cũng không muốn tin rằng mình là “Ôn Ôn”.

Tống Ôn Ngôn cười phát ra từ nội tâm: “Khá tốt nha.”

Bách Tinh gật đầu, hình như cũng là có chuyện như vậy.

Hai người ngay sau đó ném chuyện của Thần ra sau đầu. Nói vô tâm, người nghe cố ý. Tống Cạnh Dương lại là một chữ không sót, tất cả đều ghi tạc trong lòng.

 

back top