TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 38

Giả vờ ngủ làm gì chứ?

Vừa rồi Tống Cạnh Dương đụng vào chân, không nằm xuống là đang giảm bớt đau đớn sao? Để không làm phiền mình, Tống Cạnh Dương ngay cả âm thanh cũng không phát ra.

Tống Ôn Ngôn không nhịn được nghĩ.

Mình quá tệ rồi.

Cậu mở mắt, duỗi thẳng cánh tay, kéo đèn tủ đầu giường.

Khi Tống Cạnh Dương còn chưa kịp phản ứng, Tống Ôn Ngôn mặc áo ngủ lông nhung màu trắng thuần đã đến gần: “Tống Cạnh Dương, đụng vào chỗ nào? Có đau không?”

Trong căn phòng yên tĩnh, Tống Cạnh Dương nghe thấy tiếng tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Phanh, bang bang.

Tống Cạnh Dương cúi đầu, không phải mùi hương lạnh.

Ở gần Tống Ôn Ngôn, là ấm. Tay ấn trên chăn siết chặt lại, gân xanh nổi lên, ánh mắt hoảng loạn chưa từng có.

“Anh.”

Tống Ôn Ngôn ngẩng đầu: “Gấp vậy sao? Đau lắm à?”

“Không,” Tống Cạnh Dương như dỗ dành cậu, “Ngủ trước được không?”

“Thật không đau?”

“Không sao, đụng vào nệm thôi.”

Tống Ôn Ngôn trong lòng chậm rãi dâng lên sự quẫn bách.

Cái gì vậy chứ.

Cũng may Tống Cạnh Dương không hỏi cậu tại sao đột nhiên tỉnh, ý thức còn tỉnh táo như vậy.

Cậu lần nữa nằm trở lại.

Nệm hạ xuống. Tống Ôn Ngôn đợi sự xao động này bình tĩnh sau lại không dám động, cơ thể cứng đờ.

Đợi đến thật sự không chịu nổi mới cẩn thận trở mình.

Kết quả không đo lường tốt khoảng cách.

Một cái xoay người, suýt nữa lăn vào lòng Tống Cạnh Dương.

Tống Ôn Ngôn: ...

Tống Cạnh Dương dường như sớm có dự mưu, khoảnh khắc hắn lật qua, hắn ôm lấy gối.

“Anh, em đi ngủ sofa.”

Tống Cạnh Dương rũ đầu, Tống Ôn Ngôn không nhìn thấu hắn, tưởng là hắn đang giận dỗi: “Tôi lát nữa cam đoan không vượt rào.”

“Không phải vì vậy.”

Tống Cạnh Dương chưa nói nguyên nhân liền đi, bước chân sải rất dài.

Trông hệt như thật sự ghét bỏ ngủ cùng giường với cậu.

Tống Ôn Ngôn quay đầu lại, giường của hắn cũng không quá bừa bộn mà.

Hồi nhỏ còn có thể ngủ cùng nhau, lớn lên ngược lại thì không được?

Tống Cạnh Dương đang kiêu căng cái gì thế?

Càng nghĩ càng không ngủ được.

Tống Ôn Ngôn lăn qua lộn lại, thế mà lại cảm thấy một tia thê lương từ chiếc giường ấm áp thoải mái.

Tống Cạnh Dương không muốn ngủ giường của mình, vậy mình đi theo hắn ngủ sofa.

Không tin còn không sửa được cái tính xấu của Tống Cạnh Dương.

Tống Ôn Ngôn đi ra ngoài, Tống Cạnh Dương mới từ phòng vệ sinh ra, cả người tỏa khí lạnh.

“Cậu lại tắm à? Vẫn là tắm nước lạnh?” Tống Ôn Ngôn tức muốn chết, “Tống Cạnh Dương, giường tôi có dơ đến vậy sao?”

Đại khái là uống rượu vào buổi tối, Tống Cạnh Dương phản ứng rất chậm, ước chừng nhìn chằm chằm gương mặt Tống Ôn Ngôn một phút sau, mới khàn giọng mở lời.

“Cái gì?”

“Nằm một chút giường tôi liền phải mạo hiểm cảm lạnh đi tắm nước lạnh, không phải ghét bỏ là gì?” Tống Ôn Ngôn uống rượu rõ ràng so với ngày thường cảm xúc càng lộ ra ngoài.

Ai cũng có thể ghét bỏ hắn, duy độc Tống Cạnh Dương không được, “Hồi nhỏ cậu không ôm tôi ngủ sẽ khóc, bây giờ trưởng thành, liền bắt đầu ghét bỏ tôi?”

“Tống Cạnh Dương, cậu là đứa em vong ân phụ nghĩa.”

Tống Ôn Ngôn nói đến nửa chừng, cổ họng chua xót, tầm nhìn dần dần mơ hồ.

Không muốn ngủ chung giường thì ban đầu có thể nói mà.

Tống Ôn Ngôn cũng không quá quen ngủ cùng người khác, nói rõ ràng từ đầu cũng chẳng sao.

Nhưng hắn lại cứ nhất quyết đồng ý trước, ngủ được nửa chừng lại từ chối.

Thật làm tổn thương trái tim người khác.

Tống Cạnh Dương ngơ ngác đứng đó.

Bắt đầu khớp rồi.

Tống Ôn Ngôn, bởi vì mình không ngủ cùng hắn mà khóc?

Điều đó có phải đã nói lên, trong lòng Tống Ôn Ngôn, có hắn?

Ý tưởng này chậm chạp len lỏi vào bộ não hỗn loạn của Tống Cạnh Dương, như sự kích thích của kích tố bay lên trời, hưng phấn tột độ.

Bước nhanh sải đến, Tống Cạnh Dương vừa lau nước mắt cho người ta, tay kia đã hư ôm lấy eo Tống Ôn Ngôn:

“Tống Ôn Ngôn.”

“Em không phải ghét bỏ.”

Câu nói này ngắn ngủi giúp Tống Ôn Ngôn thoát khỏi đáy vực cảm xúc.

Nhưng khoảng cách gần đến mức gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, lại khiến Tống Ôn Ngôn lờ mờ cảm thấy không ổn.

Tống Cạnh Dương đang ôm hắn?

Tư thế này có phải hơi thân mật quá rồi không.

Tống Ôn Ngôn lùi về sau, eo lại bị lòng bàn tay nóng bỏng ấn một cái.

Hắn kêu lên một tiếng, phần eo không kiểm soát dựng thẳng, khoảng cách lần nữa kéo gần, thậm chí có thể đếm rõ lông mi của Tống Cạnh Dương.

Tầm mắt dời xuống, là đôi mắt quá mức xâm lược của Tống Cạnh Dương, sâu thẳm như đầm.

Khiến Tống Ôn Ngôn muốn trốn chạy một cách vô cớ.

Nhưng lúc này, Tống Cạnh Dương cúi đầu, giọng nói mềm nhẹ như mang theo mê hoặc truyền đến:

“Tống Ôn Ngôn, tối nay ngủ cùng em được không?”

Ngủ cùng hắn?

Đây chẳng phải là mục đích ra ngoài tìm Tống Cạnh Dương sao?

Tống Ôn Ngôn lại cảm thấy có gì đó không đúng: “...Được.”

Vừa dứt lời, lòng bàn tay ở eo đột nhiên dùng lực, hai chân Tống Ôn Ngôn lơ lửng, giữa lúc đất trời quay cuồng cậu nhắm mắt lại.

Chỉ nghe bên tai tiếng gió xào xạc, sau đó đột nhiên rơi vào một khu vực mềm mại, chật hẹp.

Và lưng hắn, dán sát vào lồng n.g.ự.c nóng bỏng của Tống Cạnh Dương.

Đây là đang làm gì?

Tống Ôn Ngôn mở mắt ra. Lưng ghế sofa chắn ánh trăng, bóng tối và sự không biết nảy sinh sợ hãi làm hắn giãy giụa muốn thoát khỏi.

Cánh tay bị vòng lại, bên chân lại bị Tống Cạnh Dương đè xuống.

Hắn không thể động đậy, lập tức tỉnh táo.

“Tống Cạnh Dương!”

Có phải kỳ mẫn cảm của hắn sắp đến không?

Tại sao, tại sao nơi đó của hắn, lại chống vào mình?

Nội tâm Tống Ôn Ngôn điên cuồng gào thét, ý thức còn sót lại bảo hắn không thể động tĩnh quá lớn.

Nếu bị Bách Tinh phát hiện tư thế hiện tại của mình và Tống Cạnh Dương, càng khó giải thích.

Cố tình lúc này bàn tay to của Tống Cạnh Dương vớt một cái, Tống Ôn Ngôn xoay người, hai người đối diện trong bóng đêm.

Ánh mắt Tống Cạnh Dương, sao lại cảm thấy không quá thích hợp?

Tống Ôn Ngôn co người lại. Cảm giác dán sau lưng vừa rồi vẫn còn, một ý tưởng vô cùng nghịch thiên nảy ra, không hề có chút dự báo.

Không thể nào, Tống Cạnh Dương sao có thể thích hắn chứ?

Bọn họ là anh em mà.

Tống Ôn Ngôn lại không biết từ đâu b.ắ.n ra ký ức.

“Cũng có thể như vậy, sau này anh không coi em là em trai anhnữa, không phải được sao?”

“Anh coi em là, một người xa lạ tốt bụng? Hoặc là,”

“Thanh mai trúc mã lớn lên giúp đỡ lẫn nhau gì đó.”

Thanh mai trúc mã?!

Tống Ôn Ngôn không dám nghĩ tiếp. Ký ức càng không theo ý hắn, càng nhiều chuyện nhỏ nhặt không đáng kể ùa vào.

Tại sao Tống Cạnh Dương nói muốn theo đuổi người, nhưng đại đa số thời gian đều ở bên mình?

Tại sao Tống Cạnh Dương ngày thường không có gì giấu giếm với mình lại muốn gạt mình thích ai?

Tống Ôn Ngôn chú ý đến mái tóc đen của Tống Cạnh Dương.

Ngày nhuộm đen, hắn nhớ mình đã nói về hình mẫu lý tưởng.

Tống Ôn Ngôn nhắm mắt lại, mình đang nằm mơ đúng không?

Sao có thể chứ!

Lừa mình dối người chưa được hai giây, Tống Cạnh Dương lần nữa đến gần, hơi thở sát bên tai:

“Tống Ôn Ngôn, anh không phải vẫn luôn muốn biết người em thích rốt cuộc là ai sao?”

“Bây giờ em nói cho anh biết, được không?”

 

back top