TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 39: Thích anh

Tống Ôn Ngôn bây giờ không muốn biết.

Tống Cạnh Dương thích ai có liên quan gì đến mình.

Lại giãy giụa, nhưng sức lực của hắn so với Alpha, chẳng khác nào chín trâu mất sợi lông. Tống Cạnh Dương dán lên má hắn.

“Tống Ôn Ngôn, em không phải ghét bỏ anh.”

“Anh biết vừa rồi em tại sao muốn đi ra ngoài không? Tại sao có nước ấm, lại cứ phải tắm nước lạnh?”

Tống Ôn Ngôn đơn giản bịt tai lại.

Hắn là người trì độn cảm xúc, nhưng không phải không có thường thức sinh hoạt.

Hắn khi dậy thì cũng đã trải qua chuyện xấu hổ đến không mặt mũi gặp người này.

Tống Cạnh Dương tại sao lại phải nói ra chứ? Tống Cạnh Dương không xấu hổ, hắn xấu hổ.

Tống Cạnh Dương cho rằng Tống Ôn Ngôn đang thẹn thùng.

Dưới ánh trăng, trên má Tống Ôn Ngôn, hạt nốt ruồi son đã được Tống Cạnh Dương mơ ước bấy lâu treo lập lòe nước mắt. Hắn nuốt nước bọt: “Tống Ôn Ngôn, em có thể hôn anh không?”

“Không thể,” Tống Ôn Ngôn chưa từng thấy Tống Cạnh Dương như vậy, cổ họng hắn lên men, “Tống Cạnh Dương, không thể như thế.”

Bọn họ là anh em mà.

“Cậu là kỳ mẫn cảm sắp đến sao?”

“Tại sao, tại sao lại nói ra những lời kỳ quái này.”

Tống Cạnh Dương bỗng nhiên ý thức được không thích hợp.

Kỳ quái?

Tống Ôn Ngôn hai chân khép chặt, co chân, ôm lấy mình, rõ ràng là trạng thái phòng bị, hốc mắt rưng rưng, sự uất ức và hoảng sợ làm thần kinh hắn căng thẳng.

Tống Cạnh Dương giọng nói phát khẩn: “Anh.”

Hắn đã làm những gì vậy?

Biết rõ Tống Ôn Ngôn trì độn cảm xúc, chỉ bằng một câu không thể giải thích được gì, nhưng hắn lại... Tống Cạnh Dương liên tục đứng dậy, để lại đủ không gian cho Tống Ôn Ngôn.

“Anh, em xin lỗi, vừa rồi em là...”

“Cho nên không thích tôi đúng không?”

Câu hỏi của Tống Ôn Ngôn như một lưỡi kiếm sắc bén, liên tục đ.â.m thủng trái tim Tống Cạnh Dương.

Hắn không nói.

Không khí lạnh của phòng khách sau khi hai người tách ra điên cuồng ập đến. Sau lưng Tống Cạnh Dương vừa lúc là cửa sổ mở một khe hở.

Tống Ôn Ngôn đoán được.

Hắn hỏi ra bất quá là hy vọng đối phương phủ nhận, sau đó lừa dối mình rằng tất cả suy đoán của hắn đều là giả, hai người bọn họ vẫn là anh em đơn thuần.

Tống Cạnh Dương hy vọng Tống Ôn Ngôn có thể dễ chịu hơn một chút.

Nhưng ba chữ “Không thích” mắc kẹt trong cổ họng, mắc như xương cá, ngay cả hô hấp cũng đau.

Tống Ôn Ngôn chưa từ bỏ ý định, một tay vô lực chống trên sofa: “Tống Cạnh Dương, cậu nói đi, cậu nói cậu không thích tôi, đúng không?”

Tống Cạnh Dương đoán hoàn toàn không sai.

Hắn chính là muốn lừa mình dối người, chính là muốn lừa dối qua cửa.

Tống Cạnh Dương làm sao có thể thích hắn chứ?

Bỏ qua vấn đề thân phận nghiêm trọng nhất, bọn họ một người là Alpha, một người là Beta.

Về mặt sinh lý hắn hầu như không thể cho Tống Cạnh Dương bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Tính cách bọn họ cũng hoàn toàn không giống nhau.

Tống Cạnh Dương trương dương tùy ý, làm chuyện gì cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Nhưng hắn không giống, hắn bị động, nội liễm, không ở cùng một thế giới với Tống Cạnh Dương.

“Tống Cạnh Dương,” Nước mắt làm mờ tầm nhìn, Tống Ôn Ngôn nắm lấy góc áo Tống Cạnh Dương, “Nói ‘Đúng vậy’ được không?”

Hắn muốn quy phạm mối quan hệ của mình và Tống Cạnh Dương trong giới hạn thích hợp. Những thứ ngoài quy phạm làm hắn sợ hãi.

Tống Cạnh Dương nhìn Tống Ôn Ngôn khóc, cầu xin mình khóc, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp vỡ thành hai mảnh.

Trời cao cho hắn trọng sinh một đời, cho Tống Ôn Ngôn sống lại, cho hắn hiểu rõ tâm ý của mình, đã đủ nhiều rồi không phải sao?

Hắn còn xa cầu gì nữa?

Tống Cạnh Dương nghiến răng, tiếng hít thở cũng đang run rẩy.

“Anh, em nói, đừng khóc.”

Tống Ôn Ngôn từ từ ngừng nức nở, nín thở.

Trong vài giây đầu tiên cũng là cuối cùng có thể biểu lộ tình cảm khác biệt với tình anh em,

Tống Cạnh Dương ôn nhu, thích hợp lau đi nước mắt bên hạt nốt ruồi son của Tống Ôn Ngôn.

Trong bóng đêm, đôi mắt Tống Ôn Ngôn đáng thương đến tuyệt tình. Hắn đau lòng đến tê dại:

“Anh, em không thích, anh.”

Giữa chừng có vài giây tạm dừng. Tống Ôn Ngôn không đoán ra Tống Cạnh Dương đang nghĩ gì, nhưng Tống Ôn Ngôn đang chờ mong, chờ mong họ trở về vị trí nên có.

Chờ Tống Cạnh Dương nói xong, ngủ tiếp một giấc. Chờ ngày mai tỉnh lại mọi thứ đều qua, như làm một giấc mơ tìm kiếm cái lạ.

Họ vẫn là họ.

Nhưng Tống Cạnh Dương bỗng nhiên nói hắn phải đi.

“Cậu đi đâu?”

Tống Ôn Ngôn có chút bất an. Không phải đã khôi phục rồi sao? Tống Cạnh Dương tại sao phải đi? Lại đang trốn tránh mình sao?

Vậy lần này, hắn đi rồi, còn sẽ quay về không?

“Cậu không cần đi, được không?”

Giọng nói rơi xuống, Tống Cạnh Dương đứng dưới ánh trăng như khoác phong tuyết, lạnh đến run rẩy.

Khoảnh khắc đó, n.g.ự.c Tống Ôn Ngôn đau nhói, bỗng nhiên ý thức được mình thật tàn nhẫn.

Rõ ràng Tống Cạnh Dương thích hắn, hắn cưỡng ép Tống Cạnh Dương phủ nhận, lại không chịu để hắn rời đi.

Cổ họng tắc nghẽn lên men. Tống Ôn Ngôn lại không thể nói ra bất kỳ câu giữ lại nào, ngồi trên sofa cuộn tròn thành một cục, sắc mặt tái nhợt.

Không biết qua bao lâu.

Trong tầm mắt rũ xuống bỗng nhiên xuất hiện một đôi dép lê lông nhung màu đen.

“Anh, về phòng ngủ đi.”

Sự đứng đắn ổn trọng của Tống Cạnh Dương làm Tống Ôn Ngôn khó thích ứng.

Chờ đến cửa phòng ngủ, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa, câu nói muốn Tống Cạnh Dương vào ngủ cùng mắc kẹt trong cổ họng.

Tống Cạnh Dương hướng hắn cười cười.

Nụ cười có chút khổ, khổ đến Tống Ôn Ngôn không dám lần nữa mở lời giữ lại.

Không sao đâu. Tống Ôn Ngôn che lại lồng n.g.ự.c khó chịu. Chờ sáng mai tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ khôi phục.

Đều sẽ.

Nhưng cho đến khi Tống Ôn Ngôn ở Tống gia đợi đến Tống Cạnh Dương đến muộn.

Hắn khoác áo khoác màu đen, cổ áo buộc khăn quàng cổ màu xám xanh.

Mẹ Tống cũng bị vẻ ngoài của Tống Cạnh Dương làm kinh ngạc, hưng phấn nói Tống Cạnh Dương bây giờ nhìn qua ổn trọng hơn nhiều.

Không cần ổn trọng.

Tống Cạnh Dương không nên là bộ dạng này.

Theo Tống Cạnh Dương đến gần, khí lạnh nghiêm túc càng sâu. Tống Ôn Ngôn chậm chạp ý thức được—

Hắn và Tống Cạnh Dương quay về không được nữa rồi.

 

back top