TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 44

Tim đập thình thịch dần lớn, sự hoảng loạn ổn định lại, như là giữa mùa đông uống một ly nước ấm, toàn thân ấm áp trở lại. Thì ra đây chính là ý nghĩa tồn tại của bạn bè.

Tống Ôn Ngôn gật đầu thật mạnh: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Bách Tinh.”

Nghiêm túc không quá một giây, Bách Tinh xoa xoa cánh tay: “Được rồi, được rồi, ghê tởm c.h.ế.t đi được, về live stream đi.”

________________________________________

Hai ngày thời gian thoáng qua, Tống Ôn Ngôn chỉ có vào buổi tối mới có thời gian tự hỏi chuyện của Tống Cạnh Dương.

Không biết có phải vì thời gian không, tâm lý mâu thuẫn của hắn bây giờ đã ít hơn rất nhiều so với lúc mới biết.

Tống Ôn Ngôn bỗng nhiên hoàn hồn, không dám tin mà nhắm mắt lại. Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ! Ngủ nhanh đi.

Ngày thứ ba tỉnh lại, Tống Cạnh Dương cũng không liên hệ hắn. Ngược lại là Trình Minh đã lâu không liên lạc chụp tới một cái video.

Trong video chính là con mèo mướp lần trước Tống Ôn Ngôn muốn đến trường học nhận nuôi.

“Anh Tống, gần đây còn có ý định nuôi mèo không? Hôm nay lạnh quá, ngày mai em nghỉ đông lại phải về. Con mèo này đại khái là bị những con mèo khác bài xích, bọn em làm nhà riêng cho nó mấy cái, đều bị những con mèo khác cướp mất. Em để nó một mình ở đây không an tâm.”

Trong video, con mèo mướp nhỏ xíu, nhìn qua như bộ dạng tiều tụy vì thời gian dài bị bài xích, ba tuổi gầy như da bọc xương không khác.

Tống Ôn Ngôn lập tức trả lời tin nhắn: [ Tôi nuôi, bây giờ đến ngay. ]

Trình Minh: [ Được anh, em ở đây đợi anh nha. Trên đường chú ý an toàn, em thấy hôm nay có báo động bão tuyết, đi xe cẩn thận một chút. ]

Tống Ôn Ngôn quấn áo bông, khăn quàng cổ, đẩy cửa ra. Cơn cuồng phong hòa lẫn tuyết mịn ập vào mặt.

Lạnh quá, muốn về giường nằm.

Quả nhiên mùa đông thích hợp ở trong nhà. Tống Ôn Ngôn mùa đông thường không ra khỏi cửa, nhưng đón mèo thì lạnh cũng phải đi.

________________________________________

Trình Minh chờ được nửa đường, bỗng nhiên đau bụng. Sợ con mèo lại bị bỏ rơi, mình chuồn đi mất, liền gửi tin nhắn hỏi Tống Cạnh Dương ở gần đó có rảnh giúp mình giữ một lát không.

Tống Cạnh Dương: [ Anh trai tôi nói hắn muốn tự mình đến sao? ]

Trình Minh: [ Anh ấy không tìm anh thì hẳn là sẽ tự mình đến chứ. ]

Trình Minh: [ Ai huynh đệ, tôi thật nhịn không nổi, có lẽ sáng nay ăn phải trứng gà hỏng làm đau dạ dày rồi. Giúp tôi giữ một lát, chỉ một lát thôi, tôi đến ngay. ]

Điện thoại bật ra cảnh báo khí hậu, nhắc nhở cư dân Dung Thành gần đây giảm bớt ra ngoài, gió bão tuyết, mặt đất đóng băng dễ trượt.

Nhận được cảnh báo sau một giây, Tống Cạnh Dương mặc áo lông vũ, nhận con mèo từ Trình Minh.

Ra cổng trường, hắn gửi tin nhắn cho Tống Ôn Ngôn: [ Anh, mèo em đưa qua cho anh rồi. Thời tiết không an toàn, anh không cần ra ngoài. ]

Lúc này Tống Ôn Ngôn đang chen chúc trong tuyến tàu điện ngầm số 6 để đổi chuyến, đến cả tay cũng không duỗi ra được, huống chi xem tin nhắn.

Mãi đến khi ra khỏi tàu điện ngầm cần đổi chuyến xe buýt đến trường đại học, Tống Ôn Ngôn mới lấy điện thoại ra.

Tống Cạnh Dương đưa tới?

Vậy xem thời gian, hắn hẳn là xuống trạm tàu điện ngầm rồi.

Tống Ôn Ngôn xoay người trong nháy mắt, điện thoại và bên tai đồng thời truyền đến một âm thanh.

“Ai, nghe nói không? Xe buýt 336 phía trước vừa rồi vì mặt đất đóng băng trượt lật nghiêng, rất nhiều người bị thương.”

“Vậy nghiêm trọng sao? Tôi nhớ trạm khởi đầu của xe buýt đó là Đại học Thánh Thành mà, bên trong đại bộ phận đều là học sinh đi.”

[ Theo tin tức hiện trường, xe buýt lộ trình 336 do mặt đất đóng băng dẫn đến xe bị lật nghiêng, số người thương vong đang được thống kê. Xin mọi người giảm bớt ra ngoài, chú ý an toàn khi đi lại. ]

Tống Ôn Ngôn trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng.

Hắn run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Tống Cạnh Dương, thở không lên hơi.

Gió lạnh giống như d.a.o cắt vào mặt, tất cả âm thanh ồn ào xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại nghẹn ngào.

Bắt máy đi, tại sao không bắt.

Chỉ cần bắt máy tôi đáp ứng hết, muốn gì tôi cũng không từ chối, được không?

Trong đầu kịch bản rạp chiếu phim vô cớ hiện ra.

Ngay cả vé xem phim Bách Tinh tùy tay mua được đều đang nhắc nhở hắn, đừng quá để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ cần hắn còn ở bên cạnh mình, khỏe mạnh sinh hoạt là được.

Tống Ôn Ngôn gần như có thể nói là đang cầu nguyện.

Chỉ cần làm hắn nghe thấy giọng Tống Cạnh Dương, hắn làm gì cũng được.

Lời nguyện ước vừa kết thúc, giây tiếp theo, như là trời cao nghe được lời cầu nguyện của hắn, một bóng người rất giống Tống Cạnh Dương đang dần dần tới gần.

Tống Ôn Ngôn lau đi nước mắt, trước mắt rõ ràng đứng Tống Cạnh Dương. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhu hòa.

“Anh, em mang mèo nhỏ đến cho anh rồi.”

Tống Cạnh Dương còn chưa kịp phản ứng, cả người Tống Ôn Ngôn đã sà vào, ôm chặt lấy hắn.

Khí lạnh ập đến đồng thời còn có hương thơm quen thuộc trên người Tống Ôn Ngôn, đó là mùi hương mai nở giữa mùa đông, ngửi vào chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thanh tân.

Cổ áo áo lông vũ bị Tống Ôn Ngôn túm chặt.

Hắn chôn đầu vào lòng Tống Cạnh Dương, thân thể run rẩy nhẹ. Tai lộ ra phiếm hồng, không biết là vì lạnh hay vì quá kích động.

Máu Tống Cạnh Dương như đang cuồn cuộn chảy. Hắn vươn bàn tay đang giữ con mèo, xoa xoa giữa không trung để đảm bảo độ ấm, rồi do dự hai giây, mới nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Tống Ôn Ngôn.

Tống Ôn Ngôn đang thút thít, bất ngờ cảm thấy vành tai phải bị bàn tay ấm áp che lại.

Hắn khó hiểu ngẩng đầu.

Và đúng lúc này, Tống Cạnh Dương cúi xuống.

Không chỉ hơi thở của Tống Cạnh Dương chậm lại, mà cả thế giới dường như chậm đi.

Tốc độ bông tuyết rơi chậm lại, chỉ có tốc độ tiêu tán của pheromone xung quanh là nhanh hơn.

Trong tầm mắt mờ ảo của Tống Cạnh Dương, chỉ còn lại Tống Ôn Ngôn đang buồn đến khóc như hoa lê dính hạt mưa.

Có lẽ dùng "hoa lê dính hạt mưa" để hình dung một Beta nam tính không phù hợp, nhưng với Tống Cạnh Dương, đó là từ ngữ thỏa đáng nhất, có thể nói ra miệng nhất lúc này.

Hắn có rất nhiều dục niệm không thể thốt thành lời.

Giọng hắn khàn đi: “Sao vậy?”

Tống Ôn Ngôn vẫn còn sợ hãi.

Hắn thật sự cho rằng Tống Cạnh Dương đang ở trên chiếc xe buýt đó, thời gian và địa điểm đều trùng khớp.

Tống Ôn Ngôn vừa nghĩ đến, lại muốn khóc. Hắn lại vùi đầu vào n.g.ự.c Tống Cạnh Dương, không nói lời nào.

Khi đối diện với hậu quả căn bản không thể gánh vác, Tống Ôn Ngôn quen với sự im lặng.

Hắn túm một góc áo lông vũ của Tống Cạnh Dương, mặc cho Tống Cạnh Dương nắm mình đi đến một quán ăn có điều hòa.

Tống Cạnh Dương nhét mèo mướp nhỏ ấm áp, dễ chịu vào lòng Tống Ôn Ngôn, gọi nhân viên phục vụ xin một chiếc khăn lông nóng: “Anh, ngẩng mặt lên.”

Tống Ôn Ngôn nghe xong liền ngẩng lên.

Ánh mắt hắn dán vào Tống Cạnh Dương không dời đi được. Ngoại trừ lúc chiếc khăn nóng lau qua mắt, thời gian còn lại, hắn đều dính.

Tống Cạnh Dương rất hưởng thụ khoảng thời gian trong tầm mắt Tống Ôn Ngôn chỉ có mình hắn, nhưng vẫn chưa hỏi rõ ngọn nguồn sự việc.

Khăn lông đặt lên góc bàn. Tay hắn vừa lúc quẹt qua điện thoại Tống Ôn Ngôn. Màn hình sáng lên, Tống Cạnh Dương vô tình lướt qua:

【Xe buýt 336 lật nghiêng vì đường tuyết trơn trượt, nhiều học sinh gặp nạn—】

Tống Cạnh Dương đại khái đã hiểu. Hóa ra Tống Ôn Ngôn trở nên như vậy, là vì lo lắng cho mình.

Máu hắn lần nữa sôi trào. Hóa ra đối với Tống Ôn Ngôn, hắn quan trọng đến vậy.

Là quan trọng đến mức sợ hãi đến ngay cả ánh mắt cũng không dám dời.

Tống Cạnh Dương có hình tượng lạnh lùng bên ngoài, nhưng cũng nhịn không được đổi vị trí, đến gần Tống Ôn Ngôn: “Anh lo lắng cho em?”

Tống Ôn Ngôn không nói, chỉ là ánh mắt thu hẹp lại, di chuyển một tấc, rồi rất nhanh quay lại chính diện.

Điều này không nghi ngờ gì là đang nói cho Tống Cạnh Dương: Tống Ôn Ngôn chính là đang lo lắng cho hắn.

Tống Ôn Ngôn thật sự rất sợ hãi. Hắn sợ đây là giấc mộng, vô luận là cả ngày hôm nay, hay là sau khi Tống Cạnh Dương xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đều sợ đó là giấc mộng.

“Tống Ôn Ngôn, nếu nghe được em không sao, thì sờ đầu em đi.”

Tống Ôn Ngôn không quá hiểu, nhìn qua. Hắn không ngốc, nhưng vẫn cố làm theo lời Tống Cạnh Dương, vươn tay, sờ lên đầu hắn.

“Như vậy được chưa?”

Bên tai truyền đến tiếng Tống Cạnh Dương cười khẽ. Hắn còn cố ý cúi đầu thấp hơn, cho Tống Ôn Ngôn sờ.

Tống Ôn Ngôn: “Cậu cười cái gì?”

Mu bàn tay bị người chạm lên. Tống Ôn Ngôn cúi đầu, là Tống Cạnh Dương muốn sờ mèo, vô tình đắp lên tay mình.

Tống Cạnh Dương vẫn chưa dời đi, lại nói: “Tống Ôn Ngôn, thật đáng yêu.”

Tống Ôn Ngôn phản bác muốn hắn gọi "Anh", nhưng bầu không khí hiện tại thật sự quá tốt.

Thôi vậy.

Bất quá chỉ là một cách xưng hô.

Chờ đồ ăn dọn lên, Tống Ôn Ngôn rốt cuộc từ trạng thái robot biến thành chế độ AI (Tức là tỉnh táo lại), Tống Cạnh Dương gắp thêm một miếng sườn nhỏ: “Há miệng.”

Tống Ôn Ngôn đánh giá hai giây.

Trông không tệ.

Ăn.

Sau đó Tống Cạnh Dương gắp một miếng rau xanh biếc thuần túy, còn là phần cuống của rau: “Há miệng.”

Tống Ôn Ngôn nhìn hai giây, không nói rõ không muốn ăn, mượn cớ cúi đầu sờ mèo, uyển chuyển từ chối.

Xem ra Tống Cạnh Dương rất thích đút hắn ăn.

Hắn đã thề nguyện, chỉ cần Tống Cạnh Dương còn khỏe mạnh, hắn có thể đáp ứng bất cứ điều gì người này.

Nhưng vẫn cần một chút nguyên tắc cơ bản.

Ví dụ như... cuống rau.

Tống Cạnh Dương thấy Tống Ôn Ngôn trốn đi sờ mèo, trong lòng như bị lông mèo cào, cánh tay muốn đem cả người lẫn mèo ôm trọn vào lòng.

Tống Ôn Ngôn sờ mèo xong, thấy ăn gần xong: “Đi thôi, chúng ta đi mua thức ăn cho nó.”

Hai người đến cửa hàng thú cưng, làm theo kim chỉ nam nuôi mèo Trình Minh gửi tới, bổ sung các loại dụng cụ, thức ăn, nhà cây, cát vệ sinh... tất cả đều do Tống Cạnh Dương và Tống Ôn Ngôn cùng nhau lựa chọn.

Những dụng cụ lớn Tống Ôn Ngôn trả tiền ship để cửa hàng thú cưng gửi riêng. Thức ăn và ổ mèo cần mang về là do Tống Cạnh Dương xách.

Tống Ôn Ngôn ôm mèo con.

“Đặt tên là gì hay đây?” Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng đặt mèo con đang ngủ say vào ổ, nghe tiếng ngáy khò khè của nó cũng cảm thấy thật đáng yêu. Hắn cực kỳ nhỏ giọng, chạm vào Tống Cạnh Dương: “Cậu đặt đi.”

Tống Cạnh Dương nghiêm túc lạ thường.

“Gọi là Tống Ôn Đông, tên thân mật là Tùng Tùng (Đông Đông) thế nào? Ôn là Ôn trong Tống Ôn Ngôn, Đông là Đông trong mùa đông.”

Vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó.

Tống Ôn Ngôn nhìn chằm chằm mèo con, gần như dùng khí thanh nói: “Tên thân mật gọi là Dương Dương đi, ấm áp (dương dương) á, hơn nữa rất hợp với màu lông của nó.”

Tống Ôn Ngôn nói xong lời này, hô hấp theo bản năng chậm lại, nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh bên ngoài.

Rất rõ ràng rồi đi.

Thật sự rất rõ ràng rồi đi.

Tống Cạnh Dương tại sao không có động tĩnh? Hắn không nghe ra sao?

Được rồi, hắn quả thật không có kinh nghiệm về phương diện này.

Tống Cạnh Dương rốt cuộc ở nước ngoài lâu như vậy, những lời nói trắng trợn hơn chắc chắn đều đã nghe qua.

Chỉ là một cái tên thôi.

Hắn hẳn là cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Không biết nên coi là mất mát hay thở phào, Tống Ôn Ngôn nghe thấy tiếng gõ cửa đi mở, là người của cửa hàng thú cưng mang đồ chơi đến.

Hai người tốn không ít công sức, dọn dẹp xong đã là ba giờ chiều.

Tống Ôn Ngôn đi live stream, Tống Cạnh Dương liền dựa theo giáo trình internet dạy "Dương Dương" xác định vị trí vệ sinh, cứ mỗi nửa giờ dẫn nó đi nhận bồn cát vệ sinh.

Mỗi lần, Tống Cạnh Dương đều gọi: “Dương Dương. Ở đây.”

Dương Dương, Dương Dương, Dương Dương...

Là Dương của Tống Cạnh Dương.

Tống Ôn Ngôn đang thái rau, cổ chân cảm thấy một cảm giác lông xù xù.

Ôn Đông sao lại chạy đến đây? Hắn ngẩng đầu nhìn, Tống Cạnh Dương cầm thức ăn cho mèo, không biết đang cười cái gì nhìn vào không khí, thỉnh thoảng vỗ tay, gọi Dương Dương.

Tống Ôn Ngôn: ...

 

back top