TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 5

Kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Tống Ôn Ngôn gõ một dấu chấm hỏi cho Tống Cạnh Dương: 【 Cậu vừa thu hồi cái gì? 】

Tống Cạnh Dương: 【 Không có gì đâu, anh, em gửi nhầm người. 】

Tống Cạnh Dương: 【 Anh, hôm nay mệt quá, em ngủ trước đây, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. 】

Tống Cạnh Dương từ nhỏ đã thừa năng lượng. Leo xong hai ngọn núi còn có thể đi bộ năm tiếng đồng hồ, là người có năng lượng siêu cao. Mệt mỏi sao?

Tống Ôn Ngôn chưa kịp nghĩ kỹ, cửa phòng đã có tiếng gõ.

Người đến là bảo an của khu chung cư, hỏi cậu tối nay có thấy ai khả nghi không.

Trò chuyện một lúc mới biết, tối nay Minh Thiên bị người cố ý tấn công, dẫn đến mắt cá chân bị gãy xương.

Tống Ôn Ngôn lập tức nhớ đến sự bất thường của Tống Cạnh Dương vừa rồi, nhưng vẫn trấn tĩnh trả lời bảo an.

“Xin lỗi, tôi không ra ngoài vào buổi tối.”

Sau đó, Tống Cạnh Dương gửi tin nhắn, hoặc là nói nhầm, hoặc là nói đang đi học không thấy, rõ ràng là vẻ mặt chột dạ của kẻ làm chuyện xấu.

Tống Ôn Ngôn: 【 Vậy giữa trưa cậu còn muốn ăn cánh gà kho tàu không? 】

Khung chat hiển thị Đang gõ, nhưng Tống Cạnh Dương lại không gửi một chữ nào.

Thấy sắp đến giữa trưa, Tống Ôn Ngôn đóng gói đồ ăn. Trước khi đi, cậu liếc mắt nhìn điện thoại.

Tống Cạnh Dương: 【 Anh, hay là… thôi đi. 】

Tống Ôn Ngôn gõ khiến điện thoại rung lên: 【 Chậm rồi. Cậu không ăn cũng phải ăn. 】

________________________________________

Gặp mặt ở trường, Tống Cạnh Dương cũng lén lút trốn tránh, suýt chút nữa đã viết mấy chữ “Tối qua em làm chuyện xấu rồi” lên mặt.

Tống Ôn Ngôn hít sâu một hơi: “Tay không đau sao?” Còn dám đi đánh người.

Mắt Tống Cạnh Dương mở to. Không phải, hắn chỉ gửi tin nhắn cho anh trai thôi mà.

“Anh, em không có.”

“Còn dám nói không có,” khuôn mặt Tống Ôn Ngôn trắng bệch không chút nụ cười, vài phần giận dữ.

“Cậu làm việc có thể đừng xúc động được không? Lớn chừng này rồi, suy xét hậu quả một chút được không?”

Tống Cạnh Dương lắc lư cơ thể, cái vẻ cam chịu kiểu “heo c.h.ế.t không sợ nước sôi”: “Thì hậu quả gì chứ?”

Tống Ôn Ngôn vững vàng bị chọc tức đến choáng váng: “Cho nên cậu thừa nhận? Tống Cạnh Dương, cậu bao nhiêu tuổi rồi! Cậu không phải trẻ con.”

“Cậu biết người đó là ai không? Cậu dám đánh người trong khu chung cư, nơi đó có camera giám sát. Nếu cậu bị phát hiện…”

“Khoan, khoan đã,” Tống Cạnh Dương ý thức được có gì đó không đúng. “Anh, anh đang nói chuyện em đánh người sao?”

“Chứ còn gì nữa?” Tống Ôn Ngôn dâng lên dự cảm chẳng lành. “Vậy cậu còn làm chuyện gì khác?”

Tống Cạnh Dương ngẩng đầu, tự tin lên: “Anh, em không làm gì cả! Thật đó! Chuyện đánh người là em sai, nhưng em đã tránh camera giám sát rồi, hắn ta không phát hiện được em đâu.”

“Cậu nói không phát hiện được là không phát hiện được sao?” T

ống Ôn Ngôn tức giận chọc vào trán Tống Cạnh Dương. “Cậu càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

Tuy nhiên, may mắn là Tống Cạnh Dương quả thật là chuyên gia trong lĩnh vực này, chưa từng gặp rắc rối. Tống Ôn Ngôn nghĩ cứ đi bước nào hay bước đó: “Ăn cơm trước đã.”

Tống Cạnh Dương sống lại, nhận lấy hộp cơm từ tay Tống Ôn Ngôn, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Tống Ôn Ngôn nhìn kỹ vai Tống Cạnh Dương: “Đã bảo cậu dưỡng thương cho tốt. Đánh người một ngàn, tự thương mình tám trăm. Sướng không?”

“Dù sao em cũng không bị thương.”

“Vậy thì cậu cứ đau đi,” Tống Ôn Ngôn đứng dậy định đi.

“Anh, anh ơi em sai rồi,” eo cậu đột nhiên bị người ta ôm lấy, Tống Ôn Ngôn suýt chút nữa nhảy dựng lên. “Tống Cạnh Dương, cậu làm cái gì đấy?”

“Anh, em thật sự sai rồi, anh đừng không để ý đến em.”

Nói đến đây, Tống Ôn Ngôn sờ cằm: “Chuyện cậu bỏ đi ba năm, lần trước hình như, tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu nhỉ.”

“Anh!”

Một tiếng gào thê lương, bất lực vang vọng chân trời, cố gắng đánh thức tình anh em sắp mất đi của Tống Ôn Ngôn.

________________________________________

Buổi chiều, Tống Ôn Ngôn đưa Tống Cạnh Dương đến bệnh viện chụp lại phim và giám định vết thương.

Do hành động kịch liệt tối qua, vết thương của Tống Cạnh Dương đã trở lại trạng thái ban đầu, suýt chút nữa phải bó bột.

Tống Ôn Ngôn tựa lưng vào tường, liếc nhìn Tống Cạnh Dương đang ngồi thảm hại trên ghế: “Lần sau còn dám không?”

Tống Cạnh Dương nhận lỗi rất nhanh: “Không dám, không dám.”

Tống Ôn Ngôn thở dài thật sâu. Cậu thực ra không giận, mà lo lắng nhiều hơn.

Tống Cạnh Dương có lý lịch sáng sủa, tương lai tự nhiên sẽ không tệ, không thể mạo hiểm. Huống chi, nói gì thì nói, đánh người cũng là sai.

Tống Ôn Ngôn trầm mặc, rồi vươn hai ngón tay, chạm vào mép vết thương của Tống Cạnh Dương:

“Tối qua cậu đi theo tôi về, có phải thấy Minh Thiên gây sự với tôi không?”

“Đánh hắn ta là vì tôi phải không?”

Bệnh viện người đến người đi, tiếng cười nói, nặng nề, tiếng trò chuyện dồn dập đều biến mất trong tai Tống Cạnh Dương.

Hắn cứng đờ hai giây: “Không phải, anh, em đi cùng anh về là thật, nhưng em đánh hắn, chỉ đơn thuần là thấy hắn chướng mắt thôi.”

“Đừng lừa tôi,” Tống Cạnh Dương kiêu ngạo thật, nhưng không đến mức vô duyên vô cớ đi đánh một người.

“Tống Cạnh Dương, cảm ơn cậu.”

Trong lúc nhất thời, không ai nói gì nữa. Tống Cạnh Dương im lặng nghiêng mặt đi.

Thân hình mảnh khảnh của anh trai hắn tựa vào tường, đeo kính gọng đen hẹp, nốt ruồi son trên mũi bị mái tóc hơi dài che khuất, nhìn qua nhạt nhòa giữa biển người.

Nhưng chỉ có hắn rõ, Tống Ôn Ngôn là người tốt nhất, tốt nhất trên thế giới này.

Anh ấy không nên cứ an phận ở nhà. Cũng không nên cô đơn một mình trong phòng rồi dần dần héo mòn.

“Anh, vậy anh tha thứ cho em chưa?”

Tống Ôn Ngôn đang thất thần, bỗng bị câu hỏi này đánh thức. Cậu mím môi, xoa xoa mái tóc xanh xám của Tống Cạnh Dương: “Về sau không được làm thế nữa.”

“Tống Ôn Ngôn, là cậu sao?”

Trên hành lang, một Omega có dáng người nhỏ nhắn, mặc đồ hiệu tinh xảo đi tới: “Đúng là cậu thật này, người này là…”

Chữ “chồng Alpha” chưa kịp nói ra, Tống Ôn Ngôn đã giải thích trước: “Đây là em trai tôi.”

“Em trai cậu? Hai người nhìn không giống nhau chút nào.”

Tống Ôn Ngôn không trả lời câu hỏi này: “Bách Tinh, sao cậu lại đến bệnh viện? Không khỏe ở đâu à?”

Bách Tinh là bạn học cùng cấp ba và đại học của Tống Ôn Ngôn. Hai người từng là bạn cùng bàn, quan hệ cũng không tệ, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc nữa.

Bách Tinh ôm bụng: “Không sao, chỉ là đầu bếp nhà tôi nấu cơm không hợp khẩu vị tôi lắm. À mà Tống Ôn Ngôn, hai ngày nữa là họp lớp rồi, cậu có đến không nha?”

“Nghe nói lần này có rất nhiều người ở cấp ba chúng ta đến, cả Lâm Tân nữa. Rất nhiều người đến vì hắn đấy, cậu thì sao, có muốn đi cùng không?”

Chuyện Lâm Tống hai nhà liên hôn rất ít người biết, ngay cả Tống Cạnh Dương cũng chỉ biết sau khi kết hôn. E rằng hiện tại cả hai người họ đều không biết mặt nhau.

Lâm Tân chưa từng nhắc đến việc tham gia họp lớp nào. Chắc sẽ không muốn gặp cậu.

Tống Ôn Ngôn vừa định lắc đầu.

Tống Cạnh Dương đã nhanh hơn một bước: “Anh, họp lớp thì đương nhiên là phải đi rồi.”

Tống Ôn Ngôn còn định mở lời, thì nghe thấy Tống Cạnh Dương ghé sát tai: “Anh, đến lúc đó em đi cùng anh.”

Có câu nói này, trái tim đang hoảng loạn của Tống Ôn Ngôn bỗng nhiên trấn tĩnh lại, đồng ý lời mời của Bách Tinh.

 

back top