TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 51

Một giấc này, Tống Ôn Ngôn ngủ đến mơ mơ màng màng, tỉnh lại lại thấy tinh thần sảng khoái.

Ánh vào mắt là Tống Cạnh Dương đang mặc chiếc áo ngủ chạy bộ màu đen kéo thấp cổ áo.

Tống Ôn Ngôn lại từ từ nhắm mắt lại.

Cơ bụng, cơ n.g.ự.c nhìn thấy không sót gì.

Ai đó rõ ràng đã tỉnh, lại vẫn cố ý ngậm hơi nóng bên tai hắn hỏi hắn thấy gì, sao mặt lại đỏ như vậy. Đáng ghét, Tống Ôn Ngôn không thể nhịn, ngón tay chạm lên n.g.ự.c Tống Cạnh Dương qua lớp áo ngủ.

“Kỳ thật cảm giác rất giống nhau.”

“Cậu có thể tập nhiều hơn.”

Sự thật chứng minh, Tống Cạnh Dương vẫn là Tống Cạnh Dương không quá trấn tĩnh kia: “Anh chẳng lẽ còn xem người khác?” Hắn còn giống nhau, giống ai so chứ?

Tống Ôn Ngôn hàm hồ mở miệng: “Trên mạng.”

“Trên mạng không giống nhau, bọn họ là uống bột protein,” Tống Cạnh Dương nói liền muốn cởi áo tự chứng minh. Tống Ôn Ngôn cười ngăn cản: “Biết cậu rất lợi hại, tôi đói bụng.”

Kể từ lần mẫn cảm kỳ đó qua đi, có một số việc đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Việc sống chung, hôn má, ngủ cùng đều mặc định là có thể làm.

Có lần Tống Ôn Ngôn cùng Tống Cạnh Dương đi dắt mèo đi dạo, đụng phải hàng xóm xách vài thùng quà Tết về.

Tống Ôn Ngôn tiện tay giúp đỡ, người kia nói lời cảm ơn lại chúc phúc là "Bách niên giai lão, sớm sinh quý tử."

Tống Ôn Ngôn cảm thấy cần thiết phải suy nghĩ lại về mối quan hệ với Tống Cạnh Dương.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một kết quả— Nên tỏ tình.

Tống Cạnh Dương đã nói lời thích từ sớm, nhưng lúc đó bị mình từ chối, làm lớn chuyện một chút.

Đến nỗi hiện tại hai người chỉ còn thiếu lớp giấy quan hệ cuối cùng, Tống Cạnh Dương luôn khoe dáng người, ngụ ý muốn danh phận, lại không dám tự mình công khai chọc thủng.

Cho nên, người có thể thay đổi hiện trạng chỉ có Tống Ôn Ngôn.

Cậu phải tìm một thời cơ tốt.

Lý tưởng nhất đương nhiên là sinh nhật, nhưng sinh nhật Tống Cạnh Dương là tháng Tư, Tống Ôn Ngôn lại là tháng Mười. Vậy thời điểm tốt nhất chính là đêm Giao thừa.

Ban ngày đi thăm bố mẹ, buổi tối trở về tỏ tình.

Tống Ôn Ngôn lại ngây người.

Làm vậy có ổn không?

Có phải hắn quá lạc quan không?

Vượt qua được cửa ải trong lòng mình, nhưng vẫn còn cửa ải bố mẹ cần phải vượt qua.

Tống Ôn Ngôn vẫn luôn chưa quyết định, đến khi về nhà ăn Tết quây quần làm sủi cảo, Từ Húc đi đến bên cạnh hắn, gần như dùng hơi thanh hỏi: “Tiểu Ngôn à, con đi lại gần với Tống Cạnh Dương, bên cạnh nó rốt cuộc có người yêu nào chơi thân, hay Omega nào thường xuyên treo ở miệng nhắc mãi không?”

Dò hỏi tin tức à. Tống Ôn Ngôn giả vờ không rõ ràng: “Nó cũng không nói với con về phương diện này nhiều. Có thể có, cũng có thể không có.”

Vừa làm bánh chẻo, lại vừa có thể nói dối. Tống Ôn Ngôn cảm thấy mình lại đỉnh cao rồi.

Từ Húc thở dài: “Ai, con nói chúng ta nuôi Tống Cạnh Dương lớn cũng không dễ dàng. Hiện tại nó lại không thân với chúng ta, chỉ đi gần với con. Mẹ cũng là bó tay không còn cách nào, mới nói với con.”

“Con giúp chúng ta khuyên nhủ, xem nó khi nào rảnh, thì đi xem mắt. Không thích thì nói sau chứ, dù sao cũng phải đi đã, bằng không chúng ta cũng không yên tâm đúng không.”

Không yên tâm lợi ích nhà Tống thì có.

Tốc độ xoa mặt của Tống Ôn Ngôn chậm lại.

“Mẹ, việc này con khuyên không được, cũng sẽ không đi khuyên. Tống Cạnh Dương thích ai, kết hôn với ai, đều phải tôn trọng ý tưởng của chính nó.”

“Hơn nữa nhà Tống hiện tại đã là tồn tại có thể sánh ngang nhà Lâm ở Dung Thành rồi, các người được còn chưa đủ nhiều sao?”

Từ Húc cũng không nghĩ tới thái độ Tống Ôn Ngôn cứng rắn như vậy.

Lạ thật, trước kia không phải chỉ cần mình hơi mềm mỏng một chút là hắn đều sẽ đồng ý sao? Giống như trước kia bảo hắn kết hôn với Lâm Tân vậy.

Dù sao cũng là ngày Tết, Từ Húc cũng không muốn làm lớn chuyện quá khó coi.

Cuối cùng trên bàn cơm cũng không nói đến việc này, chỉ là sau khi ăn xong bữa cơm tất niên thì bảo Tống Ôn Ngôn hai người ở lại qua đêm.

Tống Cạnh Dương không suy nghĩ, cự tuyệt: “Ở lại cũng không có gì tốt đẹp để nói với hai người.”

Tống Cạnh Dương sớm đã không còn xa cầu chút thân tình đáng thương này từ Tống Thiên Ngạo và Từ Húc.

Bọn họ nuôi con, giống như đầu tư, trả giá tất cả đều phải một đổi một được hồi báo.

Kêu bọn họ ở lại, phần lớn là muốn đòi hỏi chút hồi báo.

Tống Thiên Ngạo bị chọc tức mặt xanh mét, Từ Húc ôm ngực, nhưng bọn họ rất sớm trước đã cắt đứt chi phí sinh hoạt của Tống Cạnh Dương và Tống Ôn Ngôn.

Hiện tại đối phó hai người chẳng có chút biện pháp nào.

Tống Ôn Ngôn đi theo lên xe. Lúc thắt dây an toàn, Tống Cạnh Dương đột nhiên áp lại đây, giúp hắn cài: “Lúc làm bánh chẻo, mẹ đã nói gì với anh?”

“Cậu nghe thấy?”

Tống Cạnh Dương quan sát phân tích: “Trước khi làm bánh chẻo anh tâm trạng không tồi, lúc ăn cơm lại một câu không nói. Vậy chỉ có lúc làm bánh chẻo, mẹ đứng cạnh anh rất gần.”

“Bà ấy nói gì?”

“Về nhà rồi nói với cậu,” Chỉ cần hai câu này của Tống Cạnh Dương, tâm trạng Tống Ôn Ngôn vô cớ tốt hơn rất nhiều.

Cho dù mẹ thật sự yêu cầu Tống Cạnh Dương đi xem mắt, hắn cũng chắc chắn sẽ không đi, cho nên mình không cần thiết phải suy nghĩ những chuyện hư ảo này.

Tống Cạnh Dương đang lái xe, mặc chiếc áo len cổ lọ ôm sát người màu đen.

Ống tay áo dài được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Ngực hắn càng thêm sâu.

Tống Ôn Ngôn vội vàng liếc qua, cả người lún sâu xuống ghế.

“Sao vậy,” Tống Cạnh Dương nhân lúc đèn đỏ nhìn sang, “Anh, tôi mặc có vấn đề gì sao?”

“Không,” Tống Ôn Ngôn úp điện thoại xuống, “Không có bất cứ vấn đề gì.”

“Nhưng tôi cảm giác là có chút vấn đề.”

Tống Ôn Ngôn:?

Tống Cạnh Dương: “Anh, trên quần áo tôi hình như bò thứ gì đó. Tôi đang lái xe, anh giúp tôi xem được không?”

Tống Cạnh Dương nghiêm túc đàng hoàng, căn bản không giống như đang dụng tâm kín đáo.

Tạm thời tin hắn một lần.

Tống Ôn Ngôn cong người xuống, đầu thò đến giữa n.g.ự.c Tống Cạnh Dương. Ánh đèn trong xe lờ mờ, không thấy rõ gì cả. Tống Ôn Ngôn đang định sờ chiếc điện thoại đang úp trên ghế, bật đèn lên.

Lúc này, ô tô bỗng nhiên khởi động.

Tác dụng của quán tính, Tống Ôn Ngôn không kịp phản ứng, cả khuôn mặt vùi lên n.g.ự.c Tống Cạnh Dương. Trong chốc lát, một cỗ nhiệt khí xông lên cả khuôn mặt Tống Ôn Ngôn.

Hắn đã làm gì?

Không đúng, phải là Tống Cạnh Dương đã làm gì?

Tống Ôn Ngôn vừa nhớ lại lý thuyết, lại nghe Tống Cạnh Dương vừa mở miệng: “Anh, không sao chứ? Vừa rồi đèn xanh bỗng nhiên sáng, tôi nhanh chân đi đầu xe, chưa kịp nói cho anh. Thế nào? Có bị thương không?”

Theo lý mà nói, người bị hại hẳn là Tống Cạnh Dương chứ.

Hắn cũng chẳng sao, nghe ngữ khí cũng rất bình thường. Thôi, Tống Ôn Ngôn không so đo nữa, đang định ngẩng lên.

Tống Cạnh Dương: “Anh, anh tìm thấy thứ kia chưa? Bây giờ hơi ngứa rồi, hay là anh giúp tôi gãi một chút?”

Tống Ôn Ngôn:……

Hắn lại cong lưng trở lại.

Tống Cạnh Dương thì rất tự giác, duỗi dài thân thể với lấy chiếc điện thoại Tống Ôn Ngôn đặt bên cạnh ở ghế phụ.

Với tốc độ cực nhanh, Tống Cạnh Dương dùng vân tay của mình mở khóa. Vật phẩm đập vào mắt khiến Tống Cạnh Dương lỡ hai nhịp tim.

Đồ ngủ tình... tình thú?

Chẳng lẽ Anh muốn mặc cái này để tỏ tình với mình?

Sau khi hít sâu vài hơi, Tống Cạnh Dương mới đưa trả điện thoại cho Tống Ôn Ngôn: “Anh, bật đèn tìm đi.”

Tống Ôn Ngôn nhìn thấy điện thoại mình đang nằm trong tay Tống Cạnh Dương, hoảng loạn nhận lấy, ánh mắt liếc chú ý Tống Cạnh Dương không có thần sắc thay đổi gì, hẳn là không nhìn thấy lịch sử trò chuyện của mình với Bách Tinh.

Tỏ tình đương nhiên phải tạo bất ngờ cho đối phương.

Tống Ôn Ngôn tiếp tục vùi đầu tìm “thứ” trong miệng Tống Cạnh Dương.

“Không có gì cả,” Tống Ôn Ngôn cong người nửa ngày.

Tống Cạnh Dương bất động thanh sắc: “Thật sao? Vậy có lẽ nó bay đi rồi. Anh đứng lên trước đi, sắp tới nơi rồi.”

Hai người trước sau, Tống Ôn Ngôn đi tắm trước. Lợi dụng thời gian Tống Cạnh Dương vào phòng tắm, hắn mở điện thoại chuẩn bị đặt hàng.

Kết quả mở ra giây tiếp theo—

??!

Sao lại ở giao diện mua sắm loại áo ngủ này?

 

back top