TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 52

Tống Ôn Ngôn lại chạm vào màn hình một chút.

Hóa ra là hình ảnh Bách Tinh gửi.

Tống Ôn Ngôn không có kinh nghiệm, vì thế hắn đã hỏi Bách Tinh. Bách Tinh nhận được tin nhắn sau thất vọng hai giây: Lão bà của mình sắp tỏ tình với người khác. Nhưng giây tiếp theo, tay đã vô thức đi vào giao diện đồ ngủ tình thú.

Cái này, cái này, còn có cái này!

Trông đều rất thích hợp Ôn Ôn nha.

Tống Ôn Ngôn lúc ấy vừa mở ra, còn chưa nhìn rõ Bách Tinh gửi rốt cuộc là gì, đã bị Tống Cạnh Dương gọi đi xem ngực.

Trở lại hiện tại.

Nhìn những ren đen này trên điện thoại, Tống Ôn Ngôn thật sự có chút chịu không nổi.

Tống Ôn Ngôn vẫn là chân thành bày biện bữa tối ánh nến. Mẹ nói muốn Tống Cạnh Dương đi xem mắt, xem mắt với mình cũng là xem mắt mà.

Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo vô cùng. Tống Cạnh Dương có chút thói sạch sẽ, buổi tối tắm ít nhất hai mươi phút trở lên.

Hai mươi phút này, rượu vang đỏ và hoa tươi kịch liệt chắc chắn có thể canh giờ đưa đến.

Cho dù không đưa đến, Tống Ôn Ngôn còn có thể tìm cớ kéo dài một chút.

Nhưng không ngờ, hôm nay Tống Cạnh Dương giống như tiêm m.á.u gà vậy, mười phút tắm xong, hai phút sấy khô đầu, mặc độc chiếc quần ngủ ngang nhiên đi ra phòng khách.

Sao hắn hôm nay lại nhanh như vậy?

Tống Cạnh Dương rót một ly nước ấm đến: “Anh, sao không vào phòng ngủ? Đang chờ gì sao?”

“Buổi tối ăn không quá no, gọi chút đồ ăn.” Rượu vang đỏ cũng miễn cưỡng tính là ăn đi.

“Vậy sao?” Mắt Tống Cạnh Dương cười, “Vậy để em chờ đi, lát nữa đến em sẽ lấy vào cho anh.”

Cái này sao được?

Là hắn tỏ tình, đương nhiên phải giữ một chút cảm giác thần bí trước đã, đương nhiên còn có một tia xấu hổ.

Tống Ôn Ngôn ôm cốc nước bằng hai tay: “Không cần, tôi tự chờ là được, cậu đi ngủ trước đi.”

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.

“Chào anh, giao hàng chớp nhoáng cùng thành phố.”

Nhanh vậy sao?

Tống Ôn Ngôn định mở điện thoại xem, Tống Cạnh Dương bên cạnh đi trước một bước chuẩn bị mở cửa.

Cái này sao được?

Tống Ôn Ngôn chen đến trước mặt Tống Cạnh Dương: “Tôi để tôi!”

Tống Cạnh Dương không nói, cười theo sau. Đúng lúc Tống Ôn Ngôn vươn tay nhận, cánh tay dài bao quát lại, ôm Tống Ôn Ngôn vào lòng đồng thời, nhận lấy thứ được đựng trong chiếc túi màu nâu không rõ tên.

“Phiền phức.”

Tống Cạnh Dương đóng sầm cửa lại.

“Anh, anh mua đồ ăn gì?” Tống Cạnh Dương xách chiếc túi màu nâu, “Loại túi đựng không nhãn hiệu này.”

Tống Ôn Ngôn chỉ mua hai thứ.

Một chai rượu vang đỏ.

Một bó hoa.

Đều không thể đựng trong chiếc túi này.

Chẳng lẽ giao nhầm rồi? Tống Ôn Ngôn: “Tôi cũng không rõ.”

Giả vờ xấu hổ, Tống Cạnh Dương đưa lại: “Vậy anh tự mở ra xem đi, không chừng là giao nhầm.”

Tống Ôn Ngôn không nghĩ nhiều, lấy vật phẩm trong túi màu nâu ra.

Bên ngoài còn bọc một lớp túi phong kín, trong suốt.

Bên trong nhìn qua như là một bộ quần áo, màu hồng nhạt, bình thường vô kỳ.

Cái này Tống Ôn Ngôn thật sự không đặt mua.

Hắn cầm lấy phiếu nhỏ, địa chỉ nhận hàng không sai, tên người nhận đều là Ông Tống.

Tất cả thông tin đều khớp.

Tống Ôn Ngôn nhịn không được tò mò, mở túi phong kín, lấy quần áo ra rũ rũ.

Váy ngủ lụa satin, sờ vào mịn màng, chất lượng rất tốt. Tống Ôn Ngôn nhìn trên dưới, cũng không có gì bất thường.

Cho đến khi hắn nhìn thấy phía sau váy ngủ.

Hai dây đai thon dài giao nhau ở sau lưng, thẳng đến thiết kế ren trắng bên hông.

Giữa các lớp ren dùng dây cột giao nhau, càng đi xuống dây cột càng chặt, cho đến xương cụt, phía dưới lại là thiết kế hoàn toàn chân không.

Đây là cái gì chứ!

Đồng tử Tống Ôn Ngôn động đất.

Cái này thật sự không phải hắn mua!

“Cái gì, cái gì vậy!”

Tống Cạnh Dương giả vờ bộ dạng khó hiểu, ghé sát: “Ừm, Anh, đây là cái gì vậy?”

Không hề giống bộ dạng nghi vấn chút nào được không!

Tống Ôn Ngôn run rẩy nhét váy ngủ trở lại, thầm nghĩ nếu đây không phải mộng, nếu không phải ảo giác, sao lại có đồ ngủ tình thú? Hơn nữa thông tin đều khớp với mình.

Vậy có thể là Tống Cạnh Dương mua không?

Đều họ Tống.

Nhưng nghĩ lại, Tống Cạnh Dương không có gan lớn như vậy.

Trong quá trình lắp lại, tay hắn vừa trượt, chiếc túi màu nâu nghiêng đổ ra hai ba hộp màu xanh lam xếp ngay ngắn, cùng một lọ vật thể không rõ chứa chất lỏng trong suốt.

Tống Ôn Ngôn hơi cận thị, tuy rằng lờ mờ cảm thấy có chút không ổn, nhưng lòng hiếu kỳ dâng trào khiến hắn ngồi xổm xuống.

Khoảnh khắc cầm lấy, hắn lại quăng ra.

Bao... tránh thai!

Oan khuất thấu trời!

Tống Ôn Ngôn thật sự không mua những thứ này.

Tống Cạnh Dương lần nữa nhặt lên: “Anh, là muốn dùng cùng em sao? Mua hay lắm.”

Tống Ôn Ngôn che tai, hắn không muốn nghe, hắn thật sự không muốn nghe.

“Thật sự không phải tôi mua.”

Tống Cạnh Dương lần này không giả vờ nữa, đi đến bên cạnh Tống Ôn Ngôn, những nụ hôn dày đặc rơi xuống tai nhạy cảm của Tống Ôn Ngôn: “Anh, không cần xấu hổ.”

“Người có dục vọng sinh lý là chuyện rất bình thường.”

Nhưng bị oan thì rất không bình thường.

Tống Ôn Ngôn lại không dám trực tiếp nhìn mặt Tống Cạnh Dương, che mắt vùi cả người vào n.g.ự.c Tống Cạnh Dương: “Tống Cạnh Dương, cậu đừng nói nữa.”

Kính coong—

Có người gõ cửa. Tống Ôn Ngôn vội vàng đứng dậy.

Đã đến lúc chứng minh sự trong sạch của mình.

Bên ngoài rõ ràng là một bó hoa hồng.

Tống Ôn Ngôn ôm vào, nhỏ giọng mở miệng: “Đây mới là thứ tôi vốn định tặng cậu.”

“À, còn có một chai rượu vang đỏ.”

“Sau đó thì sao?”

Tống Cạnh Dương không đi rối rắm chuyện áo ngủ nữa, yết hầu lăn lộn: “Chỉ tặng em hoa và uống rượu vang đỏ thôi sao?”

Tống Ôn Ngôn cúi đầu không nói.

Cái này khác xa so với tỏ tình hắn tưởng tượng quá.

Mình tuy rằng cũng không phải người quá chú trọng nghi thức, cũng sẽ không bày trí trường hợp lãng mạn gì quá mức, nhưng nói thích thì ít nhất cũng phải chính thức trịnh trọng một chút.

Tống Cạnh Dương nhận lấy hoa hồng: “Anh, những thứ khác không quan trọng, quan trọng là anh.”

Tống Ôn Ngôn mũi lòng, rất cảm động: “Nhưng cũng phải đợi rượu vang đỏ đến, tôi mới nói.”

Hắn đã chi một số tiền lớn để mua vào.

Trong khoang mũi Tống Cạnh Dương khụt khịt ra tiếng cười cưng chiều: “Vậy được, chờ rượu vang đỏ.”

Tống Ôn Ngôn rót rượu vang đỏ vào ly cho mình và Tống Cạnh Dương. Sau khi chạm cốc, cũng mặc kệ phẩm hay không phẩm, hắn uống tu ừng ực một ly xuống bụng.

Chưa từng tỏ tình với ai, hắn cần gấp cồn trợ lực.

Trước kia không hiểu thích là gì.

Tuy nói hiện tại cũng không phải rất rõ ràng.

Nhưng Tống Ôn Ngôn chỉ hiểu rõ một chuyện: Hắn không muốn Tống Cạnh Dương rời khỏi hắn.

Vốn dĩ nói để Tống Cạnh Dương đi yêu đương với người khác, buổi tối nghe thấy mẹ thật sự bảo Tống Cạnh Dương đi xem mắt thì n.g.ự.c lại buồn bã.

Không vui, không muốn để hắn đi.

Vòng tay Tống Cạnh Dương làm người ta yên tâm, nụ hôn cũng cảm thấy thoải mái.

Nếu thân phận anh em không thể khiến Tống Cạnh Dương vĩnh viễn ở bên mình, vậy thì dùng danh nghĩa người yêu.

 

back top