TOÀN MẠNG ĐỀU ĐANG CHỜ BETA ẤY LY HÔN

Chương 55: KẾT CỤC (HẠ)

“À,” Tống Ôn Ngôn che bụng, bên trong toàn là đồ ăn nhanh vừa ăn, “Tôi là Beta, không thể nào đâu.”

“Cái này thì chưa chắc, Beta có thể sinh, chỉ là xác suất mang thai không cao như vậy. Ôn Ôn thích trẻ con không?”

Tống Ôn Ngôn căn bản không nghĩ tới chuyện xa xôi này.

“Ai,” Điện thoại Bách Tinh rung hai cái, “Bố tôi gọi tôi về tảo mộ, Ôn Ôn, lần sau gặp lại.”

“Gặp lại.”

Chờ Bách Tinh đi rồi, Tống Cạnh Dương ôm Dương Dương từ ban công trở về, cho nó ăn súp thưởng, coi như phần thưởng.

Tống Ôn Ngôn thuận thế ngồi xổm bên cạnh Tống Cạnh Dương, vuốt đầu tiểu miêu, lơ đãng hỏi:

“Tống Cạnh Dương, cậu có từng suy xét muốn có con không?”

Có con?

Chủ đề này xen vào quá đột ngột. Tay Tống Cạnh Dương đang cho mèo ăn súp thưởng dừng lại, ánh mắt hạ thấp, ý nghĩ có một khoảnh khắc khựng lại: “Anh, anh……”

Tối hôm qua, không nhanh như vậy chứ.

Tống Ôn Ngôn cười hắn: “Nghĩ gì vậy? Tống Cạnh Dương, tôi chỉ đang nghĩ, chúng ta sau này sẽ kết hôn chứ?”

“Sẽ.” Tống Cạnh Dương không chút do dự.

“Vậy còn trẻ con?” Tống Ôn Ngôn cũng không rối rắm chuyện kết hôn, “Cậu sẽ muốn có con chứ? Tôi là Beta, đại khái không thể sinh nở.”

Tống Cạnh Dương còn tưởng chuyện lớn lao gì, quăng súp thưởng xuống, ôm Tống Ôn Ngôn lên đùi, mặt vùi vào cổ hắn: “Anh, anh mới là quan trọng nhất, em không thích cũng không chán ghét trẻ con. Chuyện này thuận theo tự nhiên đi.”

Cổ hắn là mái tóc đen mềm mại của Tống Cạnh Dương. Tống Ôn Ngôn xoa xoa: “Lúc trước tóc đen là vì nghe thấy tôi nói hình mẫu lý tưởng trong phòng livestream nên nhuộm phải không?”

“Ừm,” Tống Cạnh Dương vùi chặt hơn, “Cho nên anh thích màu tóc này sao? Nếu là thích tóc lam, em cũng có thể nhuộm lại.”

“Thôi bỏ đi, lười làm phiền cậu.”

Tống Ôn Ngôn lại xoa nhẹ một chút. Tống Cạnh Dương nhuộm tóc có phải còn ép thẳng bằng lòng trắng trứng không.

Liên tục sờ vài cái, Tống Ôn Ngôn cảm thấy không ổn, có thứ gì chạm vào mình.

Tay cứng đờ, Tống Ôn Ngôn nhanh chóng đứng lên. Mèo Ôn Đông vừa ăn xong súp thưởng nằm trên sàn nhà tò mò trợn to mắt mèo nhìn hai người. Tống Ôn Ngôn tiện thể bế mèo đi.

“Bữa tối, tôi làm cho nó ít thức ăn mèo.”

Tống Cạnh Dương lại gần: “Anh, em mới vừa cho nó ăn.”

Ngữ khí mơ hồ, động tác trên tay lại không hề mơ hồ: “Anh vừa rồi xoa tóc em, em lại như vậy. Anh, anh tính chịu trách nhiệm không?”

Tống Ôn Ngôn cứng đờ.

Xoa cái tóc cũng sẽ như vậy sao?

Cố thủ, sau này đừng đụng Tống Cạnh Dương.

Nghĩ đến tình huống tối hôm qua, Tống Ôn Ngôn ngồi xổm không đứng dậy được: “Cậu không phải nói cái kia hơi nhỏ sao? Sẽ không thoải mái.”

Tống Cạnh Dương cũng ngồi xổm xuống theo, tay chạm vào tay Tống Ôn Ngôn đang vuốt đầu mèo, dọc theo đường đi nhẹ nhàng chạm vào, khiến Tống Ôn Ngôn tê tê dại dại.

“Không sao,” Tống Cạnh Dương hôn lên nốt ruồi son trên chóp mũi Tống Ôn Ngôn một cái, “Em mua buổi sáng rồi.”

Cầm thú.

Thế mà lợi dụng lúc mình còn đang ngủ làm những chuyện này.

Tống Ôn Ngôn không lên tiếng.

Tống Cạnh Dương hỏi: “Là vẫn chưa thoải mái sao?”

Cũng không phải.

Tống Cạnh Dương tối hôm qua công tác chuẩn bị rất đầy đủ, cũng không quá kịch liệt.

“Vậy là tối hôm qua để lại cho anh trải nghiệm không tốt?”

Tức khắc hiện lên trong đầu Tống Ôn Ngôn là những mảnh vụn hình ảnh nhiệt khí bốn phía tối hôm qua. Tống Ôn Ngôn vùi mặt vào giữa hai chân: “Cậu có thể tắt đèn lúc làm loại chuyện này không?”

Tống Ôn Ngôn tối hôm qua hết sức tìm một chỗ giấu mặt mình, bằng không thì vươn tay che mắt Tống Cạnh Dương.

Nhưng Tống Cạnh Dương dường như rất thích nhìn biểu cảm của mình.

Tống Ôn Ngôn, người đã quen nội liễm hơn hai mươi năm:……

Chỉ là hơi xấu hổ.

Tống Cạnh Dương tạm chấp nhận cười trên cổ Tống Ôn Ngôn. Cả người run rẩy, phun ra hơi nóng làm vành tai Tống Ôn Ngôn càng nóng bỏng thêm một tầng.

“Cậu cười gì?” Tống Ôn Ngôn run run vai, “Cậu không chịu, tối nay ta ôm Dương Dương ngủ.”

Tống Cạnh Dương trở tay bế bổng Tống Ôn Ngôn lên, đi ngang qua công tắc tiện tay ấn xuống.

Bang một tiếng, phòng ngủ chỉ còn lại ánh hoàng hôn từ cửa sổ.

Tống Cạnh Dương kéo rèm cửa lên.

“Anh, tối nay ôm em ngủ đi.”

HẾT

Chính văn hoàn.

back top