Tôi không thể bảo đảm, nên ngày hôm sau lại bị Hạ Kỳ Phàm ép đi hẹn hò cùng.
Chúng tôi đến một trung tâm trò chơi điện tử.
Đang chơi thì lại thấy Tần Lược Dã.
Bên cạnh anh ta là bạn bè của anh ta.
Tôi và Tần Lược Dã nhìn nhau vài giây, rồi anh ta lạnh nhạt dời ánh mắt đi.
Bạn bè của anh ta đi đến chào hỏi tôi trước.
“Ôi, không phải Chu Nhạc sao, sao không đi cùng anh Dã vậy, trước đây chẳng phải ngày nào cũng bám riết lấy anh Dã sao?”
Tôi còn chưa lên tiếng, Hạ Kỳ Phàm đã nói trước.
Đôi mắt cậu ấy khẽ cong, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
“Không có quy định ai phải ở cùng với ai cả, bất kể trước đây thế nào thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, bây giờ người bên cạnh Nhạc Nhạc là tôi, và cũng chỉ có thể là tôi.”
Trong câu nói này của cậu ấy có ý tuyên bố chủ quyền và cả sự đe dọa rất mạnh mẽ.
Người kia nghẹn lại, kinh ngạc đến không nói nên lời.
Tần Lược Dã siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy vẻ hung dữ, hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ có thể là cậu? cậu đừng có tự tin quá, cậu cũng chỉ là một trong số đó thôi, đến lúc bị vứt bỏ thì khóc cũng không kịp đâu.”
Giọng nói chua lè, không biết là đang nói Hạ Kỳ Phàm hay đang nói chính bản thân anh ta.
Hạ Kỳ Phàm cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn đã quan tâm, tôi và Nhạc Nhạc rất tốt, kẻ mạnh được giữ lại, người yếu bị đào thải mà, Nhạc Nhạc làm như vậy có thể hiểu được, ai yêu đương mà chẳng chọn lựa cơ chứ.”
Lời này không khác gì một que diêm ném vào thùng dầu.
Tần Lược Dã lập tức bốc hỏa.
“cậu mẹ nó có ý gì?”
Anh ta nhíu mày lại, trong mắt lóe lên sự giận dữ tàn bạo, giọng nói tràn đầy tức giận và áp lực.
Bạn bè của anh ta vội vàng kéo anh ta lại.
Khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, cậu thích Chu Nhạc thì tùy, anh Dã không thèm đâu, chúng ta đi.”
Tần Lược Dã giãy giụa, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Kỳ Phàm một cái.
Rồi lại nhìn sang tôi.
Thấy tôi thờ ơ đứng đó.
Giống như một người ngoài cuộc đang xem anh ta và người khác tranh cãi.
Vẻ mặt Tần Lược Dã lại trống rỗng trong giây lát.
Nắm đ.ấ.m siết chặt cũng thả lỏng ra.
Anh ta bị bạn bè kéo đi, không còn giãy giụa nữa.
Tôi và Hạ Kỳ Phàm chơi cả buổi chiều trong trung tâm trò chơi điện tử.
Cậu ấy hỏi tôi: “Người đó là người đã thêm tôi hôm đó đúng không, cậu thích anh ta à?”
Tôi không nói gì, không muốn để ý đến cậu ấy.
Hạ Kỳ Phàm cười.
“Thích cũng không sao, người như anh ta đối với tôi không phải là mối đe dọa, đương nhiên nếu cậu thực sự thích, tôi cũng có thể trở thành như vậy.”
Cậu ấy vừa nói vừa thay đổi sắc mặt, giữa hai lông mày tràn ngập sự tức giận.
Người đẹp ngay cả khi cau mày cũng là một phong cảnh.
Cậu ấy bóp cằm tôi, trong mắt có màu tối cuộn trào, giọng nói trầm thấp đe dọa.
Giấm chua nồng đến mức gần như tràn ra ngoài.
“Chu Nhạc, lúc cậu nói thích tôi, cũng đang tán tỉnh với anh ta, tôi dung túng cho cậu lăng nhăng, vì tôi yêu cậu, nhưng nếu cậu cứ lạnh nhạt với tôi như vậy, tôi cũng không biết tôi có thể nhẫn nhịn đến bao giờ.”
Tôi sững lại.
Hạ Kỳ Phàm nói xong lại nở nụ cười, dường như người vừa lạnh lùng đe dọa tôi không phải là cậu ấy.
Cậu ấy ngọt ngào mỉm cười nói: “Cho nên, Nhạc Nhạc phải thử thích tôi nhiều hơn một chút nhé.”
Thay đổi sắc mặt nhanh đến mức tôi không kịp trở tay.
Khiến người ta không thể phân biệt được đâu mới là con người thật của cậu ấy.