TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 11

 

Sau khi Hạ Kỳ Phàm thêm thông tin liên lạc của tôi, ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi.

Tần suất cao đến đáng sợ.

Còn nắm rõ cả thời khóa biểu của tôi.

Sau khi quân huấn kết thúc thì càng quá đáng hơn.

Nói rằng nếu tôi không đi ra ngoài hẹn hò với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ đến ký túc xá tìm tôi.

Cậu ấy mặt dày, chuyện này cậu ấy thật sự có thể làm được.

Tôi bất đắc dĩ đành phải ra ngoài.

Hai ngày này không cần quản lý thời gian, ngược lại nhàn rỗi hơn rất nhiều.

Chỉ là luôn có cảm giác khi ở cùng Hạ Kỳ Phàm thì có người đang lén lút nhìn chúng tôi.

Tôi cứ tưởng là do cậu ấy quá đẹp trai.

Kết quả là có một lần tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn.

Vừa vặn thấy một người vội vàng né tránh ánh mắt.

Hình như là bạn của Tần Lược Dã.

Tại sao anh ta lại đi theo chúng tôi?

Tôi và Tần Lược Dã đã không liên lạc với nhau mấy ngày rồi.

Tôi cũng không có thời gian để tìm kiếm người mới, bởi vì Hạ Kỳ Phàm đã chiếm quá nhiều thời gian của tôi.

Cậu ấy đưa tôi đến siêu thị, muốn mua vài thứ cho tôi.

Cậu ấy cười tủm tỉm hỏi tôi: “Cậu thích ăn loại trái cây nào? Có thích quả vải không?”

Tôi nhíu mày nói: “Đều không thích, cậu không thể giống như trước đây sao, đột nhiên quan tâm đến tôi như vậy làm gì?”

Nụ cười của Hạ Kỳ Phàm như chiếc lá bị gió thổi, từng chút từng chút rụng xuống.

Lại rất nhanh nở lên: “Nhạc Nhạc, tôi thích cậu đương nhiên phải quan tâm cậu, trước đây là tôi không đúng, bây giờ đổi lại tôi đối tốt với cậu được không? Tôi chỉ cần cậu thích tôi một chút thôi.”

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Nếu cậu trở lại như trước đây, nói không chừng tôi sẽ đổi ý, còn bây giờ như thế này, không thể nào.”

Tôi nói mỗi một chữ, vẻ mặt của cậu ấy lại sụp xuống vài phần.

Nhưng lại không dám tức giận.

Chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn.

Tôi cứ tưởng nói xong câu này cậu ấy sẽ chịu yên một lúc.

Kết quả cậu ấy khẽ cười lại nói với tôi: “Vậy Nhạc Nhạc bảo đảm sẽ thích tôi một chút không? Tôi có thể trở lại như cũ, cậu thích tôi như thế nào, tôi có thể trở thành như vậy.”

“Nhạc Nhạc bảo đảm sẽ thích tôi chứ?”

Thích cái thá gì chứ.

Tôi sững lại, không ngờ cậu ấy lại không có giới hạn như vậy.

 

back top