TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 17

 

Tối khi tôi về ký túc xá, lại bị Tần Lược Dã tìm đến.

Tôi vừa mở cửa, anh ta đã nhào tới.

Trên người còn có mùi rượu.

Nhìn thấy tôi, hốc mắt lập tức đỏ lên, khóc lóc tố cáo với tôi: “tôi không tìm thấy, tìm không thấy nữa rồi, phải làm sao đây Chu Nhạc, nó không cần tôi nữa rồi.”

Đương nhiên là tìm không thấy.

Tôi căn bản không ném, lúc đó nhét vào túi mang về ký túc xá rồi không thèm để ý đến nữa.

Tôi đẩy mặt anh ta ra.

“Không cần anh nữa thì anh cút cho xa vào.”

Anh ta to cao như vậy, tôi căn bản không thể làm gì được.

Anh ta nghe tôi nói vậy lại ôm tới.

“tôi không cút! tôi thích Chu Nhạc, tôi muốn ở bên cậu ấy cả đời, cậu ấy không cần tôi, tôi cũng phải bám riết lấy cậu ấy!”

Tôi cạn lời.

“Cậu ấy lăng nhăng, sẽ cắm sừng anh đó.”

Anh ta nhíu mày, dường như đang suy nghĩ.

Rồi dứt khoát trả lời: “tôi không quan tâm, cậu ấy chắc chắn thích tôi nhất.”

“Anh cũng tự tin thật đấy.”

Ba người tranh giành nhau, không ai nhường ai.

Tôi vốn dĩ muốn tìm người mới để liếm, nhưng họ phòng thủ nghiêm ngặt, thay phiên nhau đứng gác, tôi căn bản không tìm thấy cơ hội.

Lúc này ngược lại lại đoàn kết một cách bất ngờ.

Thẩm Quý Trạch vẫn lạnh lùng, nhưng chỉ riêng đối với tôi lại dịu dàng, thậm chí còn dụ dỗ tôi đừng đi tìm người khác.

Tần Lược Dã tính tình nóng nảy, nhưng khi ở bên tôi lại trở nên cẩn thận, sợ tôi có điểm nào không vui.

Hạ Kỳ Phàm khéo léo, khi ở bên tôi giống như một viên kẹo ngọt, rời xa tôi thì là người độc miệng, giỏi nhất là ly gián.

Cả ba người đều đang theo đuổi tôi.

Hơn cả lúc tôi l.i.ế.m họ trước đây.

 

back top