(Ngoại truyện Thẩm Quý Trạch)
Hội sinh viên có một đàn em mới đến, luôn lén lút nhìn tôi.
Họ đều nói cậu ấy đến vì tôi.
Tôi cảm thấy phiền, không muốn để ý.
Tôi ghét trở thành chủ đề bàn tán của người khác.
Chu Nhạc làm việc nghiêm túc, cũng chỉ âm thầm nhìn tôi, không làm gì cả.
Tôi bắt đầu nghi ngờ có phải cậu ấy căn bản không thích tôi, là họ nói bậy không.
Cho đến một ngày nọ cậu ấy đăng lên vòng bạn bè rằng cậu ấy đã nghe một bài hát một nghìn lần.
Bài hát đó đúng lúc là tôi đã chia sẻ.
Cậu ấy dường như thật sự thích tôi.
Sự yêu thích của cậu ấy giấu rất kỹ, dường như sợ tôi phát hiện.
Lén lút nhìn tôi, bị tôi phát hiện lại vội vàng né tránh.
Luôn vây quanh tôi, tôi ở đâu cậu ấy ở đó.
Tôi đã quen với sự gần gũi của cậu ấy, cậu ấy bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.
Cẩn trọng bắt chuyện với tôi.
Tôi không để ý, cậu ấy lại bĩu môi trốn sang một bên.
Tôi để ý, cậu ấy lại hân hoan, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
Cậu ấy không được coi là đẹp trai, nhưng cũng thuận mắt.
Đợi đến khi tôi nhận ra mình luôn vô thức quan sát cậu ấy thì đã quá muộn rồi.
Nhưng cậu ấy vẫn chưa nói thích tôi.
Tôi bắt đầu cho cậu ấy cơ hội đến gần.
Cậu ấy nói cậu ấy thực sự thích tôi.
Nhưng sau đó tôi phát hiện ra điều này là giả.
Cậu ấy là một tên nói dối nhỏ.
Sinh nhật của tôi, cậu ấy đến muộn, tôi tức giận không muốn để ý đến cậu ấy.
Cậu ấy cũng không dỗ dành như trước đây.
Mà còn đề nghị rút khỏi hội sinh viên.
Tôi không hiểu, rõ ràng là cậu ấy đã chọc giận tôi.
Có phải tôi quá lạnh nhạt không?
Hay là cậu ấy có được rồi thì không muốn nữa.
Hóa ra tôi chỉ là một trong số những người mà cậu ấy thực sự thích.
Tôi cảm thấy ghê tởm.
Là vì tôi vẫn còn rất thích cậu ấy, rõ ràng cậu ấy đã lừa dối tôi.
Cậu ấy thật sự từ bỏ tôi, không đến tìm tôi nữa.
Tôi tìm cách để cậu ấy đến.
Cậu ấy còn mang cả Hạ Kỳ Phàm đến.
Tôi nhìn họ liếc mắt đưa tình, trái tim dường như đông cứng lại.
Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa.
Tôi cảm thấy mình tiện, nhưng tôi không thể từ bỏ.
Là cậu ấy đã trêu chọc tôi trước.