TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 2

Tôi là một con ch.ó l.i.ế.m của Tần Lược Dã, anh ta gọi là đến, đuổi là đi.

Hôm qua anh ta và bạn bè đi chơi.

Hứng chí đột nhiên rủ tôi đi cùng.

Tôi liền hủy bỏ mọi lịch trình trong ngày để đi tìm anh ta.

Nhưng vai trò của tôi chỉ là người chạy vặt.

Họ khát thì tôi mua nước, đói thì tôi đặt đồ ăn.

Đi trung tâm thương mại mua sắm một chút, tôi cũng xách đồ suốt cả quãng đường.

Hôm đó đã rất muộn rồi.

Họ chơi mệt và chuẩn bị về nhà.

Nhưng tôi không phải người địa phương, giờ này cổng trường cũng đã đóng rồi.

Tôi vừa đi vệ sinh về thì nghe thấy họ đang bàn bạc về chỗ ở của tôi.

“Mặc xác nó đi, tự nó tìm khách sạn mà ngủ không phải được à.”

Một người khác nói: “Hay là để Chu Nhạc đến nhà anh Dã đi, thưởng cho nó một mảnh đất để ngủ thôi nó cũng vui đến phát điên rồi.”

“Hahaha, sao người ta có thể tiện đến mức đó nhỉ.”

Tôi nghe thấy Tần Lược Dã nói: “Cứ làm thế đi.”

Họ thường xuyên chế nhạo tôi.

Bởi vì tôi thích Tần Lược Dã, là một miếng cao da chó không thể vứt bỏ bên cạnh anh ta.

Ban đầu chúng tôi là bạn bè.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi Tần Lược Dã phát hiện ra tôi thích anh ta.

Anh ta nói tôi ghê tởm.

Bảo tôi cút.

Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ta.

Cho đến một ngày nọ, anh ta bị ốm, tôi bất chấp mưa to gió lớn để mua thuốc cho anh ta.

Ở bên cạnh người đang phát sốt suốt cả đêm.

Sợ anh ta đau dạ dày, mỗi sáng tôi đều dậy sớm mua bữa sáng mà anh ta thường ăn.

Dần dần Tần Lược Dã không còn bài xích tôi nữa.

Có lẽ cảm thấy giữ tôi ở bên cạnh làm người hầu cũng khá tiện.

Bạn bè của anh ta khinh thường tôi, anh ta cũng vậy.

Lúc này tôi đáng lẽ nên giả vờ như không nghe thấy gì, chờ họ nói chuyện xong rồi mới đi vào.

Nhưng lần này thì không.

Tôi đẩy cửa đi vào.

Không khí im lặng trong chốc lát, họ đều kinh ngạc nhìn tôi.

Dường như không ngờ rằng tôi lại ở bên ngoài cửa.

Tôi đặt móc khóa cá mập nhỏ đã mua cho Tần Lược Dã lên bàn.

Vì tôi nghe nói hồi nhỏ anh ta có một cái móc khóa như vậy.

Anh ta rất thích.

Sau khi không cẩn thận làm mất, anh ta không bao giờ dùng móc khóa nào khác nữa.

Có lẽ bây giờ anh ta không cần nó nữa rồi.

Nhưng tôi vẫn muốn mua nó cho anh ta.

Tần Lược Dã nhìn thấy, anh ta sững sờ trong giây lát.

Tôi gượng cười, giọng nói nhuốm vẻ tự giễu: “Không cần thưởng cho tôi một mảnh đất để ngủ đâu, tôi không xứng.”

Nói xong, tôi xoay người định bỏ đi.

Như thể đột nhiên có lòng tự trọng.

Không còn mặt dày van nài nữa.

Tần Lược Dã khẽ sững lại, nhíu chặt mày gọi tôi lại.

“Cậu đi đâu? Bọn nó chỉ thích nói đùa thôi, cậu không biết à.”

Tôi không nói gì, cánh cửa đã mở ra rồi.

“Chu Nhạc, cậu thử đi xem!”

Tôi không nghe lời anh ta, vẫn không quay đầu lại mà bước ra ngoài.

Tần Lược Dã tức giận ném một thứ gì đó xuống chân tôi.

Là con cá mập nhỏ mà tôi đã mua.

Đuôi cá của nó bị sứt một góc.

Là lỗi của tôi.

Tôi đã tặng nó cho một người không biết trân trọng.

Vì chủ nhân của nó chán ghét tôi, nên nó cũng bị tôi liên lụy.

Tần Lược Dã gầm lên sau lưng tôi: “Cậu dám đi, sau này đừng bao giờ tới tìm tôi nữa!”

Ngón tay tôi đột nhiên siết chặt lại.

Nếu là trước đây, nghe thấy lời này, tôi chắc chắn sẽ lập tức quay lại trong sự ủ rũ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cười chua chát.

Rồi rời đi.

Bóng lưng có chút cô đơn.

Đây là lần đầu tiên tôi bất tuân lời anh ta, thậm chí còn bỏ đi.

Tần Lược Dã nghiến răng, nhẫn nhịn không nói một lời.

Có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng tôi lại phớt lờ lời đe dọa của anh ta.

 

back top