Bởi vì hôm nay tôi còn phải đi l.i.ế.m học thần Thẩm Quý Trạch.
Gã tra nam bắt cá hai tay đúng là đáng ghét, nhưng không ai quy định chó l.i.ế.m không thể l.i.ế.m hai người cùng lúc cả.
Tôi chỉ thích cảm giác được cho đi, chứ không mong nhận lại.
May mà hôm nay lại nghe thấy họ sỉ nhục tôi.
Nếu không, tôi cũng không biết phải tìm lý do gì để rời đi nữa.
Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Quý Trạch.
Anh ta bao trọn một tầng lầu để tổ chức tiệc sinh nhật.
Lẽ ra tôi nên đi tìm anh ta sớm hơn.
Nhưng đúng lúc hôm nay Tần Lược Dã lại đột nhiên hứng chí rủ tôi đi chơi cùng.
Là một con ch.ó l.i.ế.m trung thành, đương nhiên tôi không thể từ chối.
Cho nên chỉ có thể chờ sau khi kết thúc rồi mới đi tìm anh ta.
Bây giờ đã qua 12 giờ đêm rồi.
Bữa tiệc chắc đã kết thúc.
Nhưng tôi vẫn phải vội vã chạy đến để làm cho có lệ.
Vừa đi vừa nhắn tin cho Thẩm Quý Trạch.
[Đàn anh em xin lỗi, hôm nay cửa hàng em làm thêm rất bận, thực sự không thể đi được, em sẽ đến ngay đây anh đợi em nhé!]
Thẩm Quý Trạch nhanh chóng trả lời: [Cậu có thể không cần đến.]
Anh ta luôn lạnh lùng.
Tôi là một con ch.ó liếm, đương nhiên vẫn phải mặt dày tới xem một chút.
Bắt taxi đến dưới lầu, nói tên Thẩm Quý Trạch với lễ tân.
Rồi cố tình leo cầu thang để thở hổn hển, giả vờ như vội vàng chạy đến.
Đến tầng 10, vừa đẩy cửa ra thì thấy một nhóm người.
Người ngồi ở trung tâm ghế sofa là Thẩm Quý Trạch.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng được đặt may riêng, vẻ mặt lạnh lùng, một vẻ cao ngạo không vương khói lửa trần gian.
Đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại khi nhìn thấy tôi.
Trên bàn trước mặt anh ta có một chiếc bánh kem.
Trên đó cắm một cây nến.
Trên bàn còn có rất nhiều cây nến đã cháy hết.
Dường như vẫn luôn chờ đợi có người thổi nó, nhưng lại mãi không chờ được.
Hầu hết những người có mặt đều là thành viên hội sinh viên.
Tôi cũng vậy.
Nhưng tôi vào hội sinh viên chỉ để l.i.ế.m Thẩm Quý Trạch.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã xác định đóa hoa trên núi cao này là mẫu người mà tôi thích.
Kiêu ngạo, lạnh lùng, một tảng băng không thể tan chảy.
Tôi l.i.ế.m thế nào cũng không tan chảy.
Từ đó trở đi tôi bắt đầu nịnh nọt.
Thẩm Quý Trạch khác với Tần Lược Dã.
Anh ta lịch sự nhưng lạnh nhạt, dù có ghét tôi cũng sẽ không nói những lời khó nghe.
Chỉ đối xử lạnh lùng.
Những người đó nhìn thấy tôi đến thì nói.
“Mọi người đến đông đủ rồi! Có thể thổi nến được rồi!”
Tôi nhanh chóng đi đến trước mặt Thẩm Quý Trạch.
“Chúc mừng sinh nhật, đàn anh.”
Tôi lấy ra một hộp quà nhỏ.
Là cây bút máy mà tôi đã mua từ trước.
Một loại rẻ đến mức Thẩm Quý Trạch chưa từng nhìn thấy.
Anh ta liếc nhìn cái hộp, không nhận.
“Sinh nhật của tôi đã qua rồi.”
Đã qua 12 giờ đêm rồi.
Tôi có chút bối rối.
Vì tôi không ngờ rằng anh ta lại không thổi nến, vẫn luôn đợi tôi.
“Em xin lỗi, hôm nay em…”
Anh ta cắt ngang lời tôi, dường như không muốn nghe tôi biện minh.
“Cứ để ở đây đi.”
Cây nến bị anh ta thổi tắt.
Không khí ngưng trệ cuối cùng cũng trở nên sôi động trở lại.
Tôi bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh.
Hoa khôi cũng lấy ra một hộp quà tặng anh ta.
Cũng là một cây bút máy.
Nhưng cây bút đó quý hơn rất nhiều so với cây bút tôi tặng.
Họ hùa nhau đòi xem tôi tặng cái gì.
Khi phát hiện ra tôi cũng tặng một cây bút máy, hơn nữa lại còn rất rẻ tiền, biểu cảm của họ trở nên kỳ lạ.
Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng tôi cũng nhìn thấy sự khinh thường của họ.
Thẩm Quý Trạch đương nhiên cũng biết họ sẽ khinh thường tôi.
Nhưng anh ta không nói gì.
Chỉ nói với tôi vài câu lúc đầu, sau đó thì không thèm để ý đến tôi nữa.
Ngược lại còn trò chuyện với hoa khôi.
Tôi muốn chen vào nói chuyện, nhưng chỉ có hoa khôi là sẵn lòng để ý đến tôi.
Thẩm Quý Trạch thì một ánh mắt cũng không thèm nhìn.
Thái độ lạnh như băng.
Tôi nhận ra sự phớt lờ của anh ta, đành phải ngượng ngùng im lặng.