TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 5

Trên đường về ký túc xá đi ngang qua sân vận động.

Sinh viên năm nhất đang quân huấn ở sân vận động.

Sắp hát quân ca chuẩn bị đi ăn tối rồi.

Từng tiểu đoàn một lần lượt rời đi.

Tôi đứng bên cạnh chờ họ đi hết rồi mới đi qua.

Vừa vặn nghe thấy vài bạn nữ đang nói một nam sinh của tiểu đoàn 6 rất đẹp trai, cấp độ hoa khôi trường gì đó.

Tôi nhớ lại một nam sinh mà tôi đã l.i.ế.m khi đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè.

Cậu ấy tên là Hạ Kỳ Phàm.

Ngoại hình rất nổi bật.

Cậu ấy nói cậu ấy là sinh viên đại học S.

Chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc.

Nhưng sau khi kết thúc làm thêm, tôi nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy không bao giờ trả lời.

Kết quả là kỳ làm thêm mùa đông chúng tôi lại gặp nhau.

Lần này tôi không lại gần tìm cậu ấy nữa.

Bởi vì tôi đoán cậu ấy cảm thấy phiền, nên mới không trả lời tin nhắn của tôi.

Nhưng lần này cậu ấy lại chủ động đến tìm tôi.

Tôi lại vui vẻ tiếp tục l.i.ế.m cậu ấy.

Ngày kết thúc làm thêm mùa đông là sinh nhật cậu ấy, tôi đề nghị đến nhà cậu ấy để tổ chức sinh nhật cho cậu ấy.

Cậu ấy lại từ chối tôi.

Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại dần dần lạnh đi.

Mặc dù đang cười, nhưng những lời nói ra lại giống như từng mảnh băng đ.â.m vào tim tôi.

“Chúng ta còn không phải bạn bè, đừng có tự mình đa tình nữa, tôi không cần cậu tổ chức sinh nhật cho tôi.”

Tay tôi đang cầm chiếc bánh kem sinh nhật cứng đờ lại.

Gió lạnh thổi vù vù.

Giống như một cái tát lạnh buốt vào mặt tôi.

Tôi mới biết hóa ra cậu ấy vẫn luôn rất ghét tôi.

Sau này tôi trở lại thành phố A đi học, mua điện thoại và máy tính mới.

Kỳ nghỉ hè cũng không đi làm thêm nữa.

Thông tin liên lạc của cậu ấy tôi cũng đã chặn và xóa đi.

Chúng tôi không còn liên lạc nữa.

Nghĩ ngợi lung tung, tôi liền thất thần.

Cho đến khi nghe thấy có người gọi tên tôi, tôi mới giật mình tỉnh lại.

“Chu Nhạc?”

Tôi ngẩng đầu lên, không ngờ lại nhìn thấy Hạ Kỳ Phàm đang mặc đồng phục rằn ri.

Làn da cậu ấy trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo ưu tú nhưng cũng có chút ngây ngô, dưới đôi mắt đào hoa xinh đẹp còn có một nốt ruồi lệ.

Gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc mái lòa xòa trên trán cậu ấy khẽ lay động, giống như người bước ra từ trong tranh.

Tôi sững sờ.

 

back top