TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 6

Thấy tôi ngẩng đầu nhìn mình, cậu ấy lập tức đi về phía tôi.

Đi được vài bước lại rụt rè dừng lại.

Tôi nhớ cậu ấy nói mình là sinh viên đại học S.

Tại sao lại xuất hiện ở đại học A?

Hơn nữa lại là tân sinh viên.

Cuối cùng Hạ Kỳ Phàm vẫn đi đến trước mặt tôi.

Trong mắt cậu ấy có sự nhớ nhung và may mắn sâu sắc.

Cậu ấy nói: “Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi.”

Tôi có chút kỳ lạ.

“Tìm tôi làm gì, chúng ta còn không phải bạn bè.”

Nghe vậy, ngón tay Hạ Kỳ Phàm khẽ siết chặt lại, cậu ấy vội vàng tiến lên muốn nắm lấy tay tôi.

Tôi không động đậy mà tránh đi.

Cậu ấy sững lại, trong mắt đầy vẻ phức tạp.

“Xin lỗi, tôi đã lừa cậu, lúc đó tôi thực ra chỉ là được bảo lãnh vào đại học S, tôi chưa tốt nghiệp.”

Hóa ra là như vậy.

Chẳng trách tôi muốn đặt đồ ăn ngoài cho cậu ấy, hỏi cậu ấy gần đại học S có nơi nào vui chơi mà cậu ấy luôn lấp l.i.ế.m hoặc không trả lời.

Tôi chỉ nghĩ rằng là cậu ấy ghét tôi nên không muốn trả lời.

Cậu ấy có chút bối rối.

“Chuyện ngày hôm đó tôi muốn giải thích, nhưng cậu đã chặn tôi rồi, tôi không tìm thấy cậu, kỳ nghỉ hè tôi đã đến rất nhiều cửa hàng có thể làm thêm mà đều không tìm thấy cậu.”

“Tôi nhớ cậu nói cậu là sinh viên đại học A, nên tôi đã đăng ký vào trường đại học này, may quá, may là tôi đã tìm thấy cậu rồi.”

Cậu ấy ôm lấy tôi, má cọ vào cổ tôi.

Tôi có chút hoảng hốt.

Người trước mắt này và người đã lạnh lùng từ chối tôi trong đêm đông năm đó dường như không thể trùng khớp với nhau.

Cậu ấy quen dùng khuôn mặt xinh đẹp của mình để mê hoặc lòng người.

Khiến người ta không nỡ trách mắng cậu ấy.

Sau đó nở nụ cười nói ra những lời tổn thương nhất.

May là lúc này mọi người đều đi ăn cơm rồi, không có mấy người nhìn thấy.

Tôi dùng thái độ cứng rắn đẩy cậu ấy ra.

“Nếu cậu muốn xin lỗi, tôi đã không còn để tâm từ lâu rồi, cậu không cần phải như vậy.”

Có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ rằng tôi giống như trước đây, chỉ cần cậu ấy cho một chút lợi lộc là tôi sẽ ngoan ngoãn mắc câu.

Nụ cười trên khóe môi Hạ Kỳ Phàm cứng đờ lại, sững sờ nói: “Không để tâm là có ý gì?”

“Chúng ta không có mối quan hệ gì cả, tại sao tôi phải để tâm đến lời của một người xa lạ chứ?”

Là cậu ấy nói, chúng ta còn không phải bạn bè.

Vậy thì tại sao tôi phải để tâm đến lời của người xa lạ?

Nghe vậy, chiếc mặt nạ dịu dàng của Hạ Kỳ Phàm dường như đang dần vỡ vụn, vẻ mặt dần trở nên u ám.

Hầu như không thể giữ được nụ cười.

Nhưng cậu ấy đã kiểm soát được, lại hạ giọng dỗ dành tôi:

“Sao cậu lại có thể nói như vậy, Chu Nhạc, tôi thích cậu, chúng ta không phải không có quan hệ, cậu cũng thích tôi mà, đúng không?”

Tôi quả thật là thích khuôn mặt của cậu ấy.

Vẻ mặt thay đổi cũng rất thú vị.

Tôi khẽ cười nói: “Tôi quả thật có người mình thích, nhưng không phải là cậu.”

Nói xong, tôi phớt lờ vẻ mặt sững sờ của cậu ấy mà trực tiếp rời khỏi sân vận động.

Hạ Kỳ Phàm quen với việc đùa giỡn lòng người, đánh một cái rồi lại cho một quả ngọt.

Người thích cậu ấy thật sự xui xẻo rồi.

May mà tôi chỉ là chó l.i.ế.m mà thôi.

Liếm đã đời rồi thì tạm biệt, đến người tiếp theo.

 

back top