TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 9

 

Ngày thứ hai tôi đi học, may mà số người biết chuyện này không quá nhiều.

Không có ánh mắt kỳ lạ nào.

Mọi người không phải lúc nào cũng xem bảng tỏ tình.

Tan học, tôi chờ mọi người trong lớp đi hết một lúc rồi mới chuẩn bị rời đi.

Nhà ăn thì không đi nữa.

Về ký túc xá đặt đồ ăn ngoài thôi.

Kết quả tôi vừa ra khỏi lớp thì thấy Tần Lược Dã đang đứng chờ đợi ở cửa.

Chiều cao của nam sinh quá vượt trội, anh ta khẽ nheo mắt, dựa vào tường đứng, đôi mắt phượng mang theo vẻ quý phái và áp lực bẩm sinh.

Xong rồi.

Mắt Tần Lược Dã lạnh lùng, giọng nói kìm nén sự tức giận.

“cậu vậy mà vẫn có tâm trạng đi học, không giải thích gì sao?”

Hôm qua tôi giả chết, không dám trả lời tin nhắn của anh ta.

Ban đầu cứ nghĩ cứ thế trốn tránh là có thể trốn thoát.

Tần Lược Dã cũng không thích tôi, nhiều nhất là tức giận vì sự phản bội của tôi.

Tức giận xong rồi sẽ không thèm để ý đến tôi nữa.

Kết quả anh ta còn đích thân đến tìm tôi để tính sổ.

Tôi vội vàng giải thích: “Tôi không hẹn hò với cậu ấy, cậu ấy nói bậy thôi, đó là một sự hiểu lầm.”

Tần Lược Dã nghiến răng nói: “Hiểu lầm? Vậy còn cuộc trò chuyện kia, thời gian trên đó rành rành, cậu vừa nói thích tôi, vừa nói những lời ngọt ngào với người khác, Chu Nhạc, tôi nên nói cậu đa tình hay giả dối?”

Để theo đuổi anh ta, tôi đã làm đủ mọi chuyện không biết xấu hổ.

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi yêu anh ta sâu đậm.

Kết quả đều là giả.

Anh ta cười khẩy một tiếng nói: “Hai ngày trước chúng ta đi chơi, 12 giờ đêm cậu bỏ đi, là vội vàng đi tìm hắn đúng không? cậu đúng là bậc thầy quản lý thời gian, cậu vất vả chạy đi chạy lại hai bên rồi.”

Anh ta nói càng nhiều, nắm đ.ấ.m càng siết chặt.

Tôi thực sự sợ anh ta sẽ đánh tôi.

Dù sao thì hình tượng chung tình cũng đã sụp đổ, tôi dứt khoát không diễn nữa.

Tôi nhìn vẻ mặt sắp phát điên của anh ta.

Nhanh chóng nói: “Anh đang tức giận cái gì vậy? Chúng ta đâu phải là quan hệ yêu đương.”

Thân hình Tần Lược Dã khựng lại, sững sờ trong giây lát.

Tôi vô tội nói.

“Từ trước đến nay đều là tôi đơn phương cho đi, anh cũng không thích tôi, tôi không lừa tình cảm cũng không lừa tiền bạc của anh, anh không mất gì cả, đúng không?”

“Cho nên đừng nói như vậy, tôi không nợ anh cái gì.”

Tôi bình tĩnh nói ra những lời này.

Tần Lược Dã lại sững lại.

Anh ta nhìn tôi.

Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Có lẽ tôi bình tĩnh đứng trước mặt anh ta lúc này quá xa lạ đối với anh ta.

Tôi của trước đây luôn hạ thấp tư thế, khiến người ta theo bản năng coi thường tôi.

Mọi người đều cho rằng tôi tiện.

Nhưng tôi chỉ là thích anh ta một cách quá hèn mọn.

Có lẽ là vì tôi quá cẩn trọng, quá thích anh ta, bất kể người khác nói gì về tôi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ta.

Anh ta đã quen rồi, cũng coi đó là điều hiển nhiên.

Nhưng tình hình bây giờ đã lật đổ nhận thức của anh ta.

Tôi không thích anh ta như anh ta nghĩ.

Hoặc có thể nói là hoàn toàn không thích.

Nếu thực sự thích, làm sao có thể bắt cá hai tay được.

Vì vậy anh ta kinh ngạc, tức giận, không thể chấp nhận được.

Tần Lược Dã siết chặt nắm đấm, tay run lên.

Tôi liếc nhìn anh ta, rồi nhanh chóng lướt qua anh ta mà rời đi.

Tần Lược Dã đứng tại chỗ như thể đã mọc rễ, không thể động đậy.

 

back top