TÔI CÙNG LÚC LIẾM CẢ BA NGƯỜI

Chương 10

 

Khi tôi hoàn toàn ra khỏi lớp và đến cầu thang ở góc rẽ.

Lại thấy Thẩm Quý Trạch đã đứng ở đó không biết từ bao giờ.

Tôi kinh ngạc đứng tại chỗ.

Thẩm Quý Trạch vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt đen đẹp đẽ khóa chặt lấy tôi, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.

“Xem ra tôi vẫn đánh giá thấp cậu rồi.”

Từ biểu cảm của anh ta, tôi đoán anh ta đã nghe thấy tất cả.

Cũng biết được lý do thực sự mà tôi đến muộn trong ngày sinh nhật anh ta là vì ở cùng Tần Lược Dã.

Anh ta thông minh như vậy.

Chắc chắn cũng đoán được công việc làm thêm mà tôi nói thực ra là đi tìm Tần Lược Dã.

Mỗi khi tôi nói với anh ta là tôi phải đi làm thêm, thì đều là ở bên người khác.

Bị anh ta phát hiện, tôi vẫn có chút chột dạ.

Áp lực mà Thẩm Quý Trạch mang lại khác với Tần Lược Dã.

Bình tĩnh, nhưng báo hiệu một cơn bão sắp đến.

Tôi sợ anh ta hơn.

Anh ta nói: “Tôi cứ tưởng là bạn trai cậu đến, nên cậu mới chọn từ bỏ tôi, kết quả tôi còn không phải người thứ ba.”

Anh ta từng bước tiến lại gần tôi, đáy mắt dài hẹp lạnh nhạt tràn ngập màu mực thâm trầm, sóng ngầm cuộn trào.

“Hắn là một người, tôi là một người, còn ai nữa, còn mấy người?”

Tôi bị dồn lùi liên tục.

Cuối cùng dựa vào tường, không thể lùi nữa.

Thẩm Quý Trạch nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt lạnh lùng kiên định, đáy mắt sâu thẳm cuộn lên những ý vị không thể phân biệt được.

“Chu Nhạc, sự chân thành của cậu là ai cũng có một phần sao?”

Tôi sững lại, đột nhiên nhớ ra khi tôi tỏ tình với anh ta, tôi đã nói là tôi thực sự thích anh ta.

Thẩm Quý Trạch cúi mắt nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mở: “Cậu thật khiến tôi ghê tởm.”

Anh ta trước giờ luôn lạnh nhạt và bình tĩnh.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ta nói những lời khó nghe với người khác.

Ngay cả khi tôi mặt dày nịnh nọt anh ta, anh ta cũng không mắng tôi.

Nhưng bây giờ tôi đã nghe thấy rồi.

Xem ra anh ta thật sự chán ghét tôi đến cực độ.

Thẩm Quý Trạch nói xong, lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, rồi rời đi không hề luyến tiếc.

Tôi có chút ngẩn người.

Không biết Thẩm Quý Trạch chỉ đi ngang qua hay là cố ý đến để mắng tôi ghê tởm.

Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ thờ ơ cơ.

Một giọng nói kìm nén sự tức giận cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Hắn lại là ai? Lời hắn nói là có ý gì, chẳng lẽ ngoài tôi ra, cậu còn theo đuổi cả hắn?”

Tôi quay đầu lại, thấy Tần Lược Dã mắt đã đỏ hoe vì tức giận.

Anh ta nghiến răng, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Hay rồi, hai ngày nay đúng là xui xẻo.

Tất cả những bí mật đều bị lật tẩy ra hết.

Tôi không nói gì trong mắt Tần Lược Dã chính là ngầm thừa nhận.

Bả vai anh ta phập phồng kịch liệt, giống như một thùng thuốc s.ú.n.g sắp nổ tung, nói liền ba chữ “được được được”.

Rồi từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa, là chìa khóa xe mô tô của anh ta.

Trên đó còn treo một con cá mập nhỏ bằng thủy tinh.

Anh ta lấy con cá mập nhỏ đó xuống và ném mạnh vào lòng bàn tay tôi.

“Cái này trả lại cho cậu, tôi không cần, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!”

Anh ta tức giận bỏ đi.

Tôi nhìn con cá mập nhỏ trong lòng bàn tay.

Cái đuôi cá bị sứt đã được sửa lại rồi.

Chỉ là một cái móc khóa nhỏ thôi.

Tôi không ngờ Tần Lược Dã lại còn cố ý đi sửa lại nó.

Cứ tưởng nó sẽ bị ném vào thùng rác rồi chứ.

 

back top