Tôi đang tính xem nên đi uống một trận say bí tỉ hay tìm chút niềm vui thì bất ngờ va phải một người ở khúc cua phía trước.
"Ôi!"
"Chết tiệt."
Cuốn sổ vẽ và sách trong tay người đó rơi vung vãi khắp nơi.
Tôi cũng lảo đảo, cơn bực bốc lên, định mở miệng chửi mắng.
Nhưng lời nói lại nghẹn lại.
Người bị tôi đụng phải đang luống cuống ngẩng đầu.
Tôi cúi xuống.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi sững sờ.
Giang Diệc Sanh?
Không phải.
Khuôn mặt này gần như giống hệt Giang Diệc Sanh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.
Mái tóc thẳng màu hạt dẻ rũ xuống, hơi lộn xộn.
Chiếc mũi cao thẳng được che khuất bởi một cặp kính gọng đen thô kệch và lỗi thời.
Làn da trắng đến đáng sợ, đôi môi cũng không có chút sức sống.
Toàn thân cậu ta co lại trong một chiếc khăn quàng cổ cũ kỹ, màu xám xịt, rõ ràng là không vừa vặn.
À!
Thì ra đây là người anh trai song sinh trong truyền thuyết của Giang Diệc Sanh.
Giang Diệc Thanh.
Một Omega có tuyến thể bị khiếm khuyết.