Khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy tôi, đôi mắt màu hổ phách chợt lóe lên.
cậu ta lí nhí xin lỗi: "Xin... xin lỗi, tôi không nhìn đường..."
Trời đất!
Cái gì đang phát sáng vậy?
Một ý nghĩ vừa nực cười vừa tồi tệ chợt nảy ra.
Không theo đuổi được chính chủ.
Thử chơi với bản sao này cũng không tệ nhỉ!
Hơn nữa, gia đình cậu ta lại giàu có, kiếm được chút tiền có khi tôi sẽ bớt phải phấn đấu hai mươi năm.
Đối tượng là ai không quan trọng, dù sao tắt đèn cũng đều như nhau cả!
Tôi biết mình có một vẻ ngoài cuốn hút bẩm sinh.
Đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn một con ch.ó cũng thấy thâm tình.
Tôi hạ giọng, nghe có vẻ đặc biệt dịu dàng và cuốn hút.
"Là tôi phải xin lỗi mới phải, tôi đi vội quá, không làm cậu đau chứ?"
Tôi ngồi xuống, giúp cậu ta nhặt những bản vẽ và sách rơi vương vãi trên sàn. Khi đầu ngón tay chạm vào ngón tay cậu ta.
Đối phương giật mình rụt tay lại như bị bỏng.
Gốc tai nhanh chóng ửng lên một lớp màu đỏ nhạt.
Quả nhiên.
Trong sáng đến mức dễ thương.
Trên mặt tôi vẫn nở nụ cười hiền lành, ánh mắt chăm chú nhìn cậu ta.
Đôi mắt bị che khuất sau cặp kính dày dặn dường như không biết đặt vào đâu, hoảng loạn chớp liên hồi.
"Thật sự không sao chứ?"