Sau khi tiêm thuốc ức chế, tôi mí mắt nặng trĩu, không thể kiểm soát được và ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trong phòng ngủ không có ai.
Tôi hồi hộp đi ra ngoài, thấy ở phòng khách có ba gã alpha cao lớn và đẹp trai đang ngồi hoặc đứng. Cả ba đều là những người xuất sắc về vóc dáng lẫn ngoại hình.
Tôi tỉnh cả người, bị cảnh tượng này làm cho sốc. Quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.
"Giác Hy." Lộ Dương nhìn sang trước, rất ngạc nhiên: "Cậu đói chưa?"
Nói rồi cậu ta đi đến, Tần Giai cũng không chịu thua, nhanh chóng bước tới, đỡ lấy tay tôi, tay còn lại vòng qua eo tôi, dịu dàng hỏi: "Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Mùi tin tức tố của các alpha lấp ló phảng phất trong không khí, không biết là do chất dẫn dụ tin tức tố chưa được chuyển hóa hết, hay là do họ đã tỏa ra quá nhiều, tôi vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi quen thuộc.
May mắn là cơ thể tôi đang dần hồi phục, tác dụng của những tin tức tố này với tôi chắc sẽ không còn lớn nữa.
"Tôi không sao." Cánh tay trên eo tôi rất có cảm giác, nhưng tôi lười so đo những tiếp xúc như vậy.
Tôi nhìn thẳng tới, bắt gặp ánh mắt của Thịnh Tu. Bốn mắt chạm nhau, tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã dời ánh mắt đi, lạnh lùng nói: "Ăn cơm trước đã."
Sau khi ăn xong, chúng tôi trở lại trường. Lái xe là tài xế, Lộ Dương mặt mũi u ám ngồi ở ghế phụ. Thịnh Tu và Tần Giai ngồi hai bên tôi, xe cua, tăng tốc hoặc giảm tốc, người tôi lắc lư, tôi bị hai người kẹp ở giữa, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vị.
Tôi chỉ muốn co mình lại thành một quả bóng.
Cuối cùng cũng về đến trường, bước vào phòng ký túc xá nhỏ hơn và kín hơn, tôi càng cảm thấy ngột ngạt.
Thật khó sống ~
Đặc biệt là khi tôi nhìn sang trái, sang phải, nhìn về phía sau đều thấy người, và khi nhận ra sự hiện diện của mỗi người đều mạnh mẽ như vậy, tôi cảm thấy da đầu tê dại.
Chuyện đêm qua tất cả chúng tôi đều ngầm hiểu, không ai nhắc đến. Nhưng những tiếp xúc đó, một mối quan hệ bình thường không thể có được.
Đoàn Lệ đến tìm tôi, cậu ấy đeo khẩu trang, tóc mái dài che đi lông mày và đôi mắt, trông có vẻ u ám: "Anh ơi."
Nhưng giọng nói lại đầy tủi thân: "Tôi quay lại tìm anh, nhưng anh biến mất rồi, tôi rất khó khăn mới đuổi kịp, nhưng bảo vệ của Tần Giai chặn tôi lại, không cho tôi đến gần."
Đánh nhau một trận, mặc dù Đoàn Lệ bị thương, nhưng đối phương cũng không khá hơn là bao, vấn đề là, cậu ấy vẫn không cứu được tôi.
Cậu ấy vừa hận vừa lo, lần đầu tiên nhận ra quyền lực quan trọng đến mức nào.
Bây giờ nói những điều này một cách bình tĩnh, nhưng nắm tay lại siết chặt, răng cũng nghiến chặt.
Thực ra việc làm thêm là cậu ấy đi theo tôi, dù tôi đã cố gắng khuyên can cậu ấy.
Nhưng Đoàn Lệ không nghe, chỉ nói là mình thiếu tiền.
Không ngờ người gặp chuyện lại là tôi.
Tôi vỗ vai cậu ấy: "Không sao, cũng coi như là thoát nạn trong gang tấc."
Thực ra tôi cũng buồn bực, tôi không phải là công bốn sao?
Lý ra công khí của tôi phải khiến người khác kiêng dè chứ... Thôi, không nói nữa.
"Cậu không sao chứ?"
Cậu ấy im lặng hai giây rồi tháo khẩu trang. Xương gò má cậu ấy bị bầm, trông hơi sưng. Cậu ấy lại vén tay áo lên, trên đó có một vết d.a.o rạch.
Tôi có chút áy náy: "Đều là do tôi, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé!"
Tôi rất nghèo, thụ chính còn nghèo hơn.
Đoàn Lệ lắc đầu: "Không cần đâu anh, tôi chỉ hận chính tôi không đủ năng lực, tôi đã đánh giá quá cao bản thân, suýt chút nữa hại anh rồi."
Ánh mắt cậu ấy u ám, toát ra vẻ tàn độc.
Thực ra cho đến ngày hôm nay, cậu ấy vẫn không dám nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra với tôi, cũng không dám hỏi.
Cậu ấy quá vô dụng.
Vẻ mặt suy sụp của cậu ấy làm tôi thấy không nỡ, dù sao thì tôi và Đoàn Lệ mới là người thuộc cùng một thế giới.
"Tôi thực sự không sao, nhưng chỗ đó cậu cũng đừng đến nữa, ngay cả một beta như tôi còn gặp rắc rối, huống chi là cậu, may mắn là cậu không sao."
Đoàn Lệ mấp máy môi, rồi ôm chầm lấy tôi.
Tôi: "..."
Hơi hoảng hốt.