Tôi đã khó chịu đến mức không biết phải làm sao. Mặt tôi cọ vào cổ Thịnh Tu, đầu lưỡi vô tình l.i.ế.m qua tuyến thể của cậu ta.
Thịnh Tu nuốt khan, định bước ra ngoài thì bị Tần Giai chặn lại. Tần Giai nói: "Bây giờ đi thì không kịp nữa rồi, Giác Hy sẽ chỉ càng thảm hơn. Cậu nghĩ cậu ấy tỉnh lại sẽ tha thứ cho việc cậu xen vào chuyện của người khác, hay chấp nhận hành động này của cậu? Thịnh Tu đừng làm những việc thừa thãi nữa, giao cậu ấy cho tôi, tôi có cách để giúp cậu ấy giải tỏa."
Thịnh Tu cúi xuống nhìn tôi. Quần áo tôi nhăn nhúm, mắt long lanh như chứa đầy xuân tình, cả người đỏ ửng như quả chín.
Tôi thực sự không thể chịu nổi họ lằng nhằng nữa, có thời gian đó thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi. Tôi thở hổn hển nói: "Đi vào nhà vệ sinh."
Tôi chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất là ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh. May mắn là ba người họ đang giằng co nên tôi chỉ có thể làm như vậy.
Bên cạnh bồn tắm, Tần Giai nắm lấy tay tôi và nói: "Tôi sợ cậu lạnh."
Thời tiết này ngâm mình trong nước lạnh cũng không sao, nhưng vấn đề là bây giờ đã là nửa đêm, vừa ngồi vào nước lạnh, tôi run lên bần bật.
Tôi ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, vừa lạnh vừa nóng, vô cùng khó chịu.
Ba luồng pheromone alpha bao quanh tôi, nhưng cũng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều và dần dần tỉnh táo lại.
Nói thật, bây giờ nếu có ai đó cắn tôi một cái, tôi có lẽ sẽ thấy sướng hơn, nhưng tôi không dám đưa ra yêu cầu đó. Tôi cảm thấy xung quanh mình toàn sói và hổ, vô cùng không an toàn.
Tôi cũng không hiểu, tại sao kịch bản đáng lẽ phải xảy ra với thụ chính lại xảy ra với tôi?
À, đúng rồi, Đoàn Lệ sao rồi?
Ngâm mình khoảng mười phút, tôi không chịu nổi nữa và trèo ra. Lộ Dương, người ở bên cạnh đã sắp phát điên, vội vàng xông đến, đẩy Tần Giai đang lơ là sang một bên, đỡ tôi dậy và nói: "Giác Hy, cậu không sao chứ?"
Tôi ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, mặt vẫn còn đỏ một cách bất thường. Cậu ta ôm chầm lấy tôi, làm ướt cả áo của cậu ta, rồi sờ vào mặt tôi đang nóng hổi, nhíu mày dữ tợn: "Này, không phải là phát sốt chứ?"
Thịnh Tu đi tới: "Đừng ở đây tranh thủ cơ hội, đưa cậu ấy ra giường, bác sĩ đến rồi."
Lộ Dương lườm một cái: "Giả tạo."
Tần Giai cầm áo choàng tắm đi vào, trực tiếp cởi quần áo của tôi trong vòng tay Lộ Dương.
Tôi mẹ nó đã c.h.ế.t lặng rồi.
Nằm trên giường, bác sĩ lập tức chẩn đoán.
Lộ Dương ở bên cạnh nghiến răng. Người được Tần Giai cứu ra trước.
Hơn nữa, gã này cũng chẳng phải người tốt lành gì, cậu ta muốn chiếm thế thượng phong, nhưng lại không thể mang người đi, không khỏi buông một câu: "Hừ, vận may của cậu thật tốt."
Đáng tiếc là cậu ta đã không gặp tôi trước. Nếu không, cậu ta sẽ giấu tôi đi thật xa và ăn sạch trước. Lộ Dương quả thực là người thiếu đạo đức nhất.
Đương nhiên vì cùng một hội, cậu ta cũng không thể công khai cướp tôi từ tay Tần Giai.
Họ kiêng kị lẫn nhau, đồng thời Tần Giai cũng không thể loại cậu ta hoàn toàn.
Vì thế mà tình huống trở nên khó xử như vậy.
Thậm chí, còn thêm một Thịnh Tu với thái độ không rõ ràng nhưng lại muốn can thiệp.
Mỗi người một suy nghĩ, còn tôi thì chỉ muốn nhảy xuống sông tự tử.
Sau khi bác sĩ lấy m.á.u và kiểm tra tuyến thể, anh ta tiêm cho tôi một mũi thuốc ức chế và nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, chất dẫn dụ sẽ tự đào thải thôi."
Trải qua chuyện này, tôi sẽ không bao giờ dám đến những nơi như vậy để làm thêm nữa.