TRA THỤ BETA KHÔNG MUỐN PHẢN KHÁNG

Chương 6

Tôi thấy nóng quá, và mùi hương trên người Tần Giai quá nồng.

Tôi chưa kịp nói gì, một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng, giọng nói dịu dàng đến mức chính tôi cũng phải rùng mình.

Kịch bản này không nên dành cho một công bốn như tôi.

Tôi bị ép vào tường, đầu dựa vào vai cậu ta, mũi không kiềm chế được mà hít mạnh vào cổ cậu ta.

Đầu gối cậu ta ép vào giữa hai chân tôi, tôi vô thức nghiêng người về phía cậu ta, muốn dán vào gần hơn.

Lòng bàn tay Tần Giai luồn qua gáy tôi, nắm chặt tóc tôi. Không dùng lực, nhưng đó là một hành động cực kỳ chiếm hữu. Cậu ta áp sát tai tôi và nói khẽ: "Vận may của tôi tốt thật."

Vận may tốt?

Tôi không hiểu.

Có lẽ vì tôi cảm thấy tương đối an toàn, cuối cùng tôi không thể chịu đựng được cảm giác yếu ớt đó nữa, tôi dựa vào người Tần Giai một cách mơ hồ, rên lên. Hoàn toàn không thể kiểm soát được.

Cảm giác này quá kỳ lạ, tôi chỉ cảm thấy gã alpha đang ôm mình thật thơm, thơm đến mức muốn liếm, muốn lấy lòng.

Không biết Tần Giai có nhận ra tôi không. Cậu ta, ngoài việc không "thân thiện" với thụ chính, thì là một gã "ngốc nghếch ngọt ngào" có vẻ sẽ che ô cho ốc sên khi trời mưa.

May mắn là cậu ta. Nếu là Lộ Dương thì không chừng đã nhân cơ hội này làm chuyện đồi bại gì với tôi. Cậu ta là kẻ vô liêm sỉ nhất.

Tôi vô thức cọ vào cổ gã alpha mà không hề hay biết.

Tần Giai vỗ vỗ đầu tôi, rồi ôm tôi vào lòng.

Môi tôi dán vào cổ cậu ta và di chuyển chậm rãi. Lý trí hoàn toàn tan biến, tôi chỉ cảm thấy như thế mới thoải mái hơn một chút.

Thậm chí lúc này tôi còn không muốn đến bệnh viện, chỉ cảm thấy tin tức tố trên người alpha làm tôi nghiện.

Tần Giai vỗ vào lưng tôi: "Nhịn một chút."

Tôi "ừm" một tiếng, đôi mắt ướt át khẽ nhắm lại, giọng nói nũng nịu: "Tần Giai."

Tần Giai nhếch mép, cố ý hỏi: "Cậu nhận ra tôi à?"

Tôi phản ứng mất một lúc, mới nhận ra là cậu ta chưa nhận ra tôi?

Tôi không biết, tôi cắn môi cậu ta, tôi đã bước vào một kỳ phát tình giả, không còn lý trí nữa.

Và tôi cũng không còn nhớ đến Đoàn Lệ.

Môi tôi chạm vào môi cậu ta một cách mềm mại. Tần Giai đưa tay ấn vai tôi: "Ngoan nào, đừng cử động linh tinh."

Ra khỏi đây trước đã, nếu để người khác tìm thấy, sẽ rất phiền phức.

Họ đến câu lạc bộ này, dĩ nhiên là biết bạn cùng phòng ngoan ngoãn của họ đang làm thêm ở đây.

Thần sắc Tần Giai thờ ơ, không hề có vẻ gì là một người tốt.

Cậu ta đưa tôi đi. Tôi hoàn toàn không biết mình đã đi đâu.

Chỉ cảm thấy được ôm người này là đủ rồi.

Không, không chỉ là ôm. Tôi còn mong cậu ta... chạm vào tôi. Thật đáng xấu hổ.

 

 

back top