Chương 1
Trời đã sáng, hai cô tiểu nha hoàn dậy sớm quét dọn lá rụng trong sân, thấy bốn phía không có người, liền ríu rít tán gẫu lên.
Một tiểu nha đầu nói: “Thiếu gia Tam phòng gần đây cứ luôn không thấy người, là còn chưa khỏe hẳn sao?”
Một cô tiểu nha đầu khác, hiển nhiên tin tức linh thông hơn bạn mình: “Có thể tỉnh lại đã là trời phù hộ rồi, cô không biết đấy, nghe nói lúc vớt lên từ hồ nước, đã không còn hơi thở gì nữa.”
“Trời ạ!” Tiểu nha đầu kinh hô, “Vậy Thiếu gia Tam phòng có thể tỉnh lại, thật đúng là phúc lớn mạng lớn.”
“Chẳng phải sao, ai mà chẳng nói như vậy.” Cô bạn rùng mình gật gật đầu, “Chỉ là trước kia Thiếu gia Tam phòng này đã luôn mặt mày ủ dột, không thích nói chuyện, trong phủ cũng toàn ru rú trong phòng không ra, so với bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt.”
Hai cô nha đầu dần dần đi xa, giọng nói cũng nhỏ dần. Thiếu niên nằm trên chiếc giường gỗ đặc khắc hoa màu mận chín mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy từ trên giường.
Thiếu niên này tên là Hứa Thiếu Đình, thân thể hiện tại là tuổi 16.
Tuổi thật của cậu phải cộng thêm hai tuổi nữa, linh hồn của cậu đã 18 tuổi.
Hứa Thiếu Đình trước khi trọng sinh là một tác giả tiểu thuyết mạng, vì vậy rất nhanh đã hiểu rõ chuyện mình gặp phải chính là trọng sinh, chính cậu cũng từng viết loại tiểu thuyết này.
Nhưng Hứa Thiếu Đình không thể vì thế mà vui vẻ chấp nhận, cậu đến tận bây giờ vẫn khó mà chấp nhận việc mình lại trọng sinh ở thời đại này.
Ngoài cửa, người gã sai vặt tên là Hiểu Trúc, tay chân nhẹ nhàng gõ cửa, là một cậu tiểu thiếu niên mà Hứa Thiếu Đình nguyên thân vẫn thường dùng.
Hứa Thiếu Đình lên tiếng, cậu bé này liền vào phòng, tay chân nhanh nhẹn bưng chậu rửa mặt, khăn mặt thấm nước, đi đến mép giường, chưa kịp đỡ vị tiểu thiếu gia ốm yếu này dậy, người thanh niên trên giường đã trở mình, tự mình nhảy xuống giường.
Cửa sổ khắc hoa mở hé nửa cánh, ánh sáng đọng lại trong gian sương phòng này, tối tối sáng sáng một mảng.
Cậu trai ở giữa độ tuổi thanh niên và thiếu niên kia đứng ở giao giới của ánh sáng và bóng tối, con ngươi đen nhánh nhìn cậu ta,
Hiểu Trúc bị ánh mắt này làm cho hoảng sợ, luôn cảm thấy sau khi Thiếu gia tỉnh lại, đã trở nên khó nắm bắt hơn trước kia.
Cậu ta lại không biết, Hứa Thiếu Đình 16 tuổi đã chết đuối từ lâu, người tỉnh lại là một linh hồn đến từ trăm năm sau.
Hứa Thiếu Đình là một tác giả tiểu thuyết mạng, người nắm rõ kịch bản trọng sinh, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch nói cho người khác biết nguyên chủ đã sớm chết.
Từ lúc tỉnh lại, cậu gần như ngậm miệng không nói, chỉ lẳng lặng quan sát cảnh vật xung quanh, thu thập thông tin về nhân vật, bối cảnh thời đại. Và có lẽ là do bản thân vị Thiếu gia này vốn có tính cách ít nói, nên suốt một tuần sau khi cậu tỉnh lại này, ai nấy đối xử với "Hứa Thiếu Đình" như vậy đều chưa từng tỏ ra chút kinh ngạc nào.
Đợi đến khi Hứa Thiếu Đình soi gương, nhìn thấy chính mình băn khoăn như trẻ lại hai tuổi trong gương, gương mặt đó ngũ quan nhìn kỹ thì hơi vẻ đạm mạc, nhìn tổng thể lại rất thanh tú non nớt.
Cậu ta nhất thời cũng không biết hôm nay là ngày nào, không biết chuyện xưa năm nào.
Linh hồn xuyên qua trong sông dài trăm năm tháng năm, lại trùng hợp như thế nhập vào một cơ thể có khuôn mặt tương tự.
Chẳng lẽ Hứa Thiếu Đình này là tiền kiếp của cậu ta?
Hay là Hứa Thiếu Đình của thế kỷ 21 kia căn bản không tồn tại, từ đầu đến cuối chỉ là một giấc mộng hoàng lương của thiếu niên Hứa Thiếu Đình này.
Thời gian cậu hiện tại đang ở, là năm Dân Quốc.
Thời đại này có một cái tên gọi thống nhất, Dân Quốc.
Hứa Thiếu Đình vận dụng đầu óc, nhớ mang máng từng thấy một quyển tiểu thuyết mô tả về Dân Quốc:
Đây là thời đại tốt đẹp nhất, văn hóa cũ mới đang thay phiên nhau, các loại tư tưởng đang vô tình va đập vào nền văn minh 5000 năm của quốc gia to lớn mà yếu đuối này.
Đây cũng là thời đại tồi tệ nhất, nàng là khổng lồ, là cự vật, là rồng phương Đông ngủ say, cũng là kỹ nữ phương Đông chỉ còn nửa mặt tàn trang, chảy máu lệ. Bọn cường đạo phương Tây ai cũng có thể tùy ý cướp đoạt và làm tổn thương trên thân thể nàng, trong làn sóng biến cách của thế giới...
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?
Toàn bộ lịch sử về Dân Quốc của Hứa Thiếu Đình đều đã trả lại hết cho thầy giáo. Hay nói cách khác là cậu còn chưa được học một cách hệ thống về đoạn lịch sử này, vì học hết lớp 10 đã chọn bỏ học để chuyên tâm viết tiểu thuyết, viết toàn loại tiểu thuyết mạng mang tính chất vả mặt nghịch tập, căn bản không cần dùng đến cận đại sử.
Còn về những cuốn tiểu thuyết mà cậu bảo Hiểu Trúc lấy đến để xem lúc nhàn rỗi vì quá nhàm chán, Hứa Thiếu Đình trực tiếp buồn bực.
Mấy cuốn sách đó đều được bọc bìa, giấu giếm viết Bách Gia Tính, Tam Tự Kinh, mở ra xem, đập vào mắt lại là năm chữ "Tây Môn đại quan nhân", hóa ra là một quyển 《Kim Bình Mai》.
Mở một cuốn khác, là Thôi Oanh Oanh, hóa ra là 《Tây Sương Ký》, lật tiếp còn có 《Liêu Trai》 và 《Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký》.
Có lẽ đối với Hứa Thiếu Đình nguyên thân, đây đã là những cuốn tiểu thuyết có giá trị giải trí vô cùng lớn. Nhưng đối với Hứa Thiếu Đình đến từ một trăm năm sau, lớn lên tiếp xúc với Internet, từ mười tuổi đã bắt đầu xem tiểu thuyết mạng, viết tiểu thuyết mạng mà nói, đây là tiểu thuyết sao?
Những thứ này ở sách giáo khoa đời sau, mọi người thân thiết tặng cho chúng một cái tên gọi cao lãnh chi hoa: Danh tác.
Bản thân Hứa Thiếu Đình với khuôn mặt còn non nớt, lại quá đỗi tương tự này, đang tinh thần hoảng hốt, rơi vào một sự nghi hoặc giống như Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu.
Về sau, sau khi xem nửa cuốn "Danh tác" toàn chữ phồn thể, cậu thở dài một tiếng, gấp lại những cuốn sách giải trí mà nguyên thân cần phải lén lút xem này.
Cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa, Hứa Thiếu Đình của trăm năm sau, người đã trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ của thế kỷ 21, cậu ta là có tồn tại thật.
Đó hoàn toàn không phải là một giấc mộng hoàng lương.
Hứa Thiếu Đình 16 tuổi sống ở trăm năm trước, cậu không thể nào có một sức tưởng tượng kỳ ảo như vậy, mơ thấy cuộc sống trăm năm sau.
Mơ thấy cái thời đại có Internet, có điện thoại thông minh, lúc nhàm chán có thể xem tiểu thuyết mạng, xem phim hoạt hình mới, xem phim truyền hình, xem gameshow...
Đó là thời đại mà người của trăm năm trước, không thể tưởng tượng được lại có những phương thức giải trí muôn màu muôn vẻ như vậy.