Chương 2
Một bóng hình nhỏ nhắn dừng lại ngoài phòng ngủ, là một cô bé cao chừng một mét rưỡi.
Nàng thò đầu vào, nóng lòng muốn đi vào phòng, nhưng bắt gặp ánh mắt như đã phát hiện ra mình của chủ nhân phòng ngủ đang quay đầu nhìn, nàng vẫn lễ phép gõ cửa.
Sau đó chưa nói đã cười, duyên dáng nói: "Ca ca, con có thể vào không?”
Cô bé này tên là Hứa Thiếu Trân, là em gái cùng cha cùng mẹ của Hứa Thiếu Đình nguyên thân, năm nay mười ba tuổi, để kiểu tóc ngắn ngang tai đồng hoa văn cùng tóc mái bằng đến lông mày. Theo thẩm mỹ của Hứa Thiếu Đình, kiểu tóc này quê mùa hết sức.
May mắn ngũ quan sinh đẹp, hai vầng mi như trăng non, đôi mắt to mà có thần, chiếc mũi không tẹt cũng không cao, vừa đủ, đặt trên khuôn mặt trái xoan bằng bàn tay, cộng thêm tinh thần phấn chấn tràn đầy sức sống của trẻ con, để kiểu tóc này lại càng thêm mạnh mẽ, khiến cô bé càng thêm hồn nhiên đáng yêu.
Đi qua ngồi xuống bàn học, Hứa Thiếu Trân liếc nhìn mấy cuốn sách cùng một chiếc bút máy đặt lộn xộn trên bàn, tiện tay cầm lấy cuốn Bách Gia Tính lật xem.
Miệng nàng trêu chọc: “Bút máy và Bách Gia Tính, đây quả là Trung Tây kết hợp, phòng của Ca ca cũng không giống của con, con thật muốn mời Ca ca đến xem phòng ngủ của con ở Hong Kong.”
Hứa Thiếu Đình trong lòng khẽ động, nhìn về phía cô bé: “Con không ở Thượng Hải sao?”
Hứa Thiếu Trân cúi đầu xem cuốn “Bách Gia Tính” trong tay, thuận miệng đáp: “Đương nhiên phải ở lại Thượng Hải, Ba ba đã về rồi, con tự nhiên cũng phải về thôi chớ?”
Cô bé nhỏ phát ra một tiếng nghi hoặc, Hứa Thiếu Đình lúc này mới chú ý nàng đang xem cuốn sách gì.
Là cuốn bìa ngoài viết Tam Tự Kinh, nội dung lại là tiểu thuyết bạch thoại chữ phồn thể 《Kim Bình Mai》.
Hứa Thiếu Đình không phản ứng nhiều, trong mắt của thanh niên thế kỷ 21, đây là di sản văn hóa, là tiểu thuyết có giá trị văn học, cũng coi như là văn học truyền thống.
Cậu nhìn thấy gương mặt cô bé ửng hồng, rất nhanh sắc đỏ này lan ra, cô bé đỏ mặt, cắn môi nhìn cậu, cậu mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, đối với cô bé này mà nói, đây chính là sách cấm.
Thử nghĩ xem, cho dù là ở trăm năm sau cởi mở hơn, một người đàn ông cất giữ tiểu thuyết khiêu dâm bị bạn bè nữ đến thăm, tiện tay cầm lấy lật xem.
Người thanh niên này sẽ phản ứng thế nào?
Hứa Thiếu Đình nghĩ đến bốn chữ: Công khai xử tử.
Cô bé cũng không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn cậu càng thêm phức tạp.
Hứa Thiếu Đình lại nghĩ đến một câu trên mạng trăm năm sau: Tử trạch thật đáng ghét (Otaku bẩn thỉu).
Hứa Thiếu Đình xấu hổ không thôi khẽ ho một tiếng, ra vẻ ốm yếu, nhưng cơ thể mới nhập vào này, cùng cậu chỉ có mấy ngày chung sống ngắn ngủi, giả vờ ho một tiếng, cậu liền đau ngực, che miệng thật sự ho khan thê lương lên.
Hứa Thiếu Trân đã bị phân tán sự chú ý, ném cuốn sách về trên bàn, cô bé duỗi một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, rất yêu thương vỗ vào lưng anh trai đang khòm người thành hình con tôm, ho đến mặt tái nhợt phớt đỏ bệnh trạng.
Tiếng ho của Hứa Thiếu Đình dần yếu đi, nỗi lo lắng trong lòng lại trỗi dậy, cậu thầm nghĩ lẽ nào nguyên thân bị lao phổi?
Đặt ở hiện đại, bệnh lao phổi cũng không phải bệnh có thể chữa khỏi dễ dàng, đặt ở Dân Quốc chẳng phải là phải chờ chết sao?
“Trân Trân, cảm ơn con.” Hứa Thiếu Đình lên tiếng, bi thương khó nén.
Hứa Thiếu Trân cười tươi, lại vỗ vỗ lưng anh trai, trả lời trong trẻo: “Anh là Ca ca của con, không cần nói cảm ơn với con.”
Lời vừa dứt, một bàn tay chụp vào, siết chặt cổ tay gầy guộc của cô bé: “Con đang làm gì?”
Là một người phụ nữ không tiếng động không biết vào phòng ngủ từ lúc nào, bà chính là mẹ của hai người.
Hứa Thiếu Đình trọng sinh ở thời đại này, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là bà. Chiều cao chừng chưa đến một mét sáu, một thân thể gầy gò đội một cái đầu nhỏ. Khuôn mặt vuông dài, ngũ quan tầm thường không có gì đặc sắc, thường thấy bà mặc áo ngắn màu xanh biển, tóc búi nhỏ đính ở sau đầu. Trên búi tóc tròn cắm một chiếc trâm bạc không trang trí, khi đi đường thân thể luôn lung lay không vững, là vì từ nhỏ bó chân, bước đi cũng nhỏ và vụn.
Mà khuôn mặt cực kỳ bình thường này của bà, không biết vì nguyên nhân gì, luôn khiến người ta nhìn thấy là toát lên vẻ khổ sở.
Hứa Thiếu Trân uất ức kêu lên: “Mẹ, Mẹ mau buông tay, Mẹ nắm đau con.”
Người phụ nữ kia lại không hành động, vẫn kiểu cũ nắm cổ tay con gái, ngữ khí u ám hỏi: “Trân Trân, con đã mười ba tuổi, là đại cô nương (cô gái lớn) rồi, sao lại có thể đùa giỡn cùng Ca ca con như vậy?”
“Mẹ, con mới mười ba tuổi, còn nhỏ mà, sao không thể đùa giỡn cùng Ca ca? Không đúng, con cũng không đùa giỡn cùng Ca ca, con là đang giúp anh ấy thuận khí.”
Hứa Thiếu Đình nghe ở bên cạnh vô cùng cạn lời: Nha đầu ngốc, ý trong lời nói của mẹ con là chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân (trai gái không gần gũi), chỉ vỗ vỗ lưng cũng có thể lôi đến chuyện này, đây rốt cuộc là cận đại hay là cổ đại?
Người phụ nữ quét mắt nhìn quanh bốn phía, giọng nhỏ nói: “Thiếu Đình, Trân Trân, hai đứa đều không phải trẻ con. Đặt ở trước kia, tuổi này của Trân Trân đều có thể xuất giá. Tuy hai đứa là huynh muội ruột, nhưng có câu nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch (trai gái bảy tuổi không ngủ chung giường), hai đứa sau này ngàn vạn lần không được làm hành động thân mật như vậy nữa.”
Hứa Thiếu Đình đối với lời này, chỉ có một chữ có thể hình dung cảm nhận của cậu: 囧 (Mặt cười méo). Gương mặt Trân Trân tức giận đỏ bừng, người phụ nữ cho rằng con gái bị mình giáo huấn đến không nói nên lời, trên mặt liền lộ ra vẻ đắc ý.
Bà từ ái an ủi nói: “Lời của Mẹ nói luôn sẽ không hại con, con đọc nhiều sách như vậy, học nhiều năm như vậy, có ích lợi gì? Người phụ nữ quan trọng nhất chính là gả được vào một nhà người trong sạch. Đọc quá nhiều sách, hiểu toàn những đạo lý vô dụng.”
Hứa Thiếu Đình bị tư tưởng không pha tạp nước này làm cho sợ ngây người.
Trân Trân càng giận dữ nói: “Cho nên Ba ba mới bảo con đi theo Cô cô sang Hong Kong, nếu con cũng bị Mẹ nuôi lớn, chẳng phải là thành Ca ca thứ hai sao!”
Hứa Thiếu Đình: Em gái, anh chỉ là người đi ngang qua, đừng lôi người không liên quan vào cuộc đi.
“Con, con, con nói chuyện với Ta như vậy sao?”
“Con có nói sai cái gì sao? Cô cô đều nói với con, trong nhà này không ai thích Mẹ, Ba ba cũng không thích Mẹ!”
Hứa Thiếu Đình thầm nghĩ không ổn, cậu lại sống chết mặc bay, theo xu thế này, rõ ràng là muốn cửa thành cháy vạ lây cá trong ao.
“Trân Trân!” Hứa Thiếu Đình nâng cao giọng, lạnh lùng quát nói.
Hứa Thiếu Trân tĩnh lại một chớp mắt, cậu làm chậm giọng nói: “Con không thể nói chuyện với Mụ mụ như vậy, đây là không đúng, chính con cũng biết, có phải không?”
Hứa Thiếu Trân hậm hực bĩu môi, miễn cưỡng gật gật đầu.
Sau đó yên tĩnh một lúc lâu, chỉ còn người phụ nữ thở hồng hộc đang thai nghén xong.
Bà đột nhiên ngữ khí tàn nhẫn: “Cô cô con quả nhiên có bản lĩnh, lại dạy con thành cái dạng này? Tiểu cô nương như con, Ta thấy rất nhiều, đều không có kết cục tốt!”
Hứa Thiếu Đình thầm nghĩ, xong rồi.
Hứa Thiếu Trân quả nhiên nhảy xuống ghế, đứng trên mặt đất lớn tiếng phản bác: “Mẹ có tư cách gì mà nói con như vậy, chẳng lẽ con muốn sống thành cái dáng vẻ này của Mẹ? Mẹ có kết cục tốt sao? Mẹ tưởng con không biết, Ba ba lần này trở về chính là muốn ly hôn với Mẹ!”
Hứa Thiếu Đình sững sờ, ly hôn?
Hứa Thiếu Đình với dáng vẻ thiếu niên trong chốc lát trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu nghe được từ ngữ hiện đại như vậy đã thấy thân thiết, lại càng muốn quay trở về thế kỷ 21.
Người phụ nữ kia, mẹ ruột của Hứa Thiếu Đình và Hứa Thiếu Trân, đã bị lời nói đại nghịch bất đạo của con gái tức đến gần ngất.
Mà câu nói định là hai chữ “Ly hôn” đã kích thích đến bà, bà phát ra tiếng mắng mỏ sắc bén: “Ta đã biết, con theo Nàng sao có thể không học thói hư, Ta cũng không hiếm lạ con. Con cút về đi, cút về bên cạnh cô cô tốt của con đi!”
Một màn cãi vã như vậy diễn ra, hai mẹ con lại càng dẫn tới một đám người trong Hứa gia.
Hứa gia nói đến cũng coi như là thư hương thế gia (gia đình học thức), lại có chút sản nghiệp nhỏ bé, Lão Thái Thái năm nay mới vừa ngoài 50 tuổi, lại có bốn người con trai hai người con gái, hai người con gái gả đến nhà người khác, đã là người ngoài nên không tính là dân cư trong nhà.
Hiện tại ở trong nhà chính là Lão Đại và Lão Nhị, hai người đều là trung niên ngoài bốn mươi tuổi, mỗi người có con trai, con gái cùng di thái thái (vợ lẽ) ít nhiều, con gái vẫn lần lượt gả đi ra ngoài, cho dù như vậy, Hứa Thiếu Đình nhớ rõ chỉ riêng hai phòng bọn họ cộng lại, đã gần mười lăm miệng người.
Gã sai vặt giữa lúc tán gẫu, hình như Đại Lão Gia còn lại nhắm trúng một hộ phụ nữ nhà lành, lễ hỏi đều đã đưa, không được mấy ngày, liền phải rước cô tiểu nương tử mới mười lăm tuổi kia vào cửa làm tứ di thái.
Hứa Thiếu Đình đối với việc này chỉ có một đánh giá: Ông già thúi không biết xấu hổ.
Đám người này được dẫn tới, người quản lý chuyện giữa những người phụ nữ hậu trạch nên là Lão Thái Thái. Lão Thái Thái khi sinh con trai út, Lão Gia đã qua đời, bất quá may mắn con trai cả, con trai thứ hai sinh sớm, lúc Lão Gia chết, hai người con trai đều đã thành gia lập nghiệp có vài đứa cháu trai, cho nên gia sản không bị bên họ hàng cướp mất.
Bởi vậy câu mà Lão Thái Thái thích nhất đặt ở cửa miệng là: “Đứa nhỏ này liền phải sinh sớm một chút, cũng nhất định phải sinh nhiều con trai. Ngàn vạn đừng học nhà nào đó hiện tại, lại dám cho con gái đi niệm thư (đọc sách), thậm chí còn học cái gì đại học, ra ngoài không xong đâu, đều hơn hai mươi tuổi, ai còn nguyện ý cưới cô gái lỡ thì như vậy chớ!”
Hứa Thiếu Đình thấy các cô em gái trong nhà mỗi ngày đều vác cặp sách, mặc đồng phục học sinh nữ điển hình Dân Quốc áo trên vải lam váy đen, cho rằng Hứa gia thuộc về loại gia đình tán đồng “Tân Học” (tiếp thu văn hóa mới).
Nghe được Lão Thái Thái nói chuyện như vậy chỉ thấy kỳ quái, sau này mới biết được, hóa ra con gái Hứa gia nhiều nhất là học hết sơ trung (cấp 2), có khi sơ trung còn chưa học xong, có nhà khá đến cửa cầu thân...
Bọn họ liền gả con gái đi.
Mà con gái thời điểm sơ trung không gả đi được, học xong sơ trung, bất kể có muốn tiếp tục học hay không, cũng chỉ đến đó mà thôi, tất cả sẽ được sắp xếp gả đi trong vòng một năm.
Lão Thái Thái gặp người còn nói: “Cũng chính là nhà chúng ta như vậy, không giày vò con gái, đứa nào mà chẳng bồi của hồi môn, tìm đều là người trong sạch trong sạch, ai, người ta đây à, không có sở trường khác, chính là thiện tâm đấy.”
Trân Trân cãi nhau với mẹ, Hứa Thiếu Đình không ngăn cản, kết quả xử lý phía sau cũng không ai nghe cậu ta.
Vị Lão Thái Thái chân nhỏ bó chân kia đi tới, gương mặt hiền từ hỏi: “Hai mẹ con bay cãi lộn cái gì đấy?”
Trân Trân còn đang tức giận, người phụ nữ đã khôi phục thành vẻ mặt trầm mặc mang theo chút khổ sở bình thường.
Bà cung kính giọng nhỏ nói: “Không cãi lộn, chỉ đùa giỡn thôi, nhất thời giọng lớn chút.”
Lão Thái Thái hòa ái cười nói: “Thanh ca nhi tức phụ (vợ của con trai thứ ba), Ta còn chưa già đâu, con đã phải xem Ta như bà già mắt mờ mà lừa gạt à?”
Hứa Thiếu Đình đột nhiên lên tiếng: “Nãi nãi (Bà nội), đều là cháu sai, không liên quan đến Muội muội...” Cậu ta khó khăn thốt ra xưng hô kia: “... còn có Mụ mụ.”
Thấy là cháu trai lên tiếng, ánh mắt Lão Thái Thái cũng theo nụ cười mà trở nên từ thiện, Bà rất trìu mến đối với đứa con trai thứ ba duy nhất của mình, yêu quý nói: “Đình ca nhi nhà ta à, chính là hiếu thuận, không giống tiểu nha đầu nào đó, tâm can đều hư hết, uống có hai năm mực Tây (văn hóa phương Tây), đến chữ ‘Hiếu’ cũng không biết viết thế nào.”
Lời này nói ra, vốn dĩ một mảng ô ma ma (ồn ào) vây xem của di nương (vợ lẽ), trẻ con đều ngậm miệng.
Hứa Thiếu Đình cũng ý thức được, lời này nói rất nặng.
Cậu ta vội vàng tiến lên che chở Trân Trân ở phía sau, tiểu nha đầu Trân Trân này còn cứng cổ: “Con sẽ viết chữ ‘Hiếu’, con không có không hiếu thuận mẫu thân, nhưng chẳng lẽ mẫu thân nói sai lời nói, con liền không thể phản bác sao?”
Lông mày Lão Thái Thái nhăn càng chặt, người phụ nữ đột nhiên mở miệng nói: “Mẫu thân, Trân Trân đều bị cô cô nàng dạy hư, nàng nhỏ như vậy một người, những lời này đều là học từ người lớn, tự nàng sao có thể nghĩ ra những điều này.”
Lão Thái Thái cũng không phản ứng tức phụ thứ ba này, chỉ nhìn chằm chằm cô bé: “Nha đầu này, lời của trưởng bối làm sao có thể có sai. Con đây là sách đều đọc vào bụng chó rồi chớ, Ta liền nói, con gái làm sao có thể cùng con trai giống nhau đi đi học đọc sách, các con xem xem, này đều học được cái trò quái quỷ gì.”
Hứa Thiếu Đình nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Ngài chẳng phải cũng là nữ sao? Đây là tự mình hạ thấp bản thân luôn, Lão Thái Thái Ngài làm người hà tất phải tự coi nhẹ mình như thế?
Lại nghe một đám người xung quanh, hết đợt này đến đợt khác phụ họa nói:
“Vẫn là Mụ mụ nói đúng, từ xưa đến nay đều là nữ tử vô tài mới là đức, nói như vậy khẳng định là có đạo lý.” Đây là các Thái Thái cùng Di Thái Thái đang vuốt mông ngựa (nịnh hót).
“Mẫu thân nói cực tốt, ai, phải nói văn hóa phương Tây đều có chỗ tiên tiến của nó, nhưng đối với việc nữ tử đi học điểm này, thật sự không thể gật bừa (đồng ý).” Đây là Đại Lão Gia tháng sau muốn có thêm Tứ Di Thái.