Chương 14
Hứa Thiếu Đình nói xong, phát hiện toàn bộ người nhà tiện nghi của hắn, từ Cô cô Hứa Xinh Đẹp đến muội muội Trân Trân, đều mang vẻ mặt… không biết nên hình dung thế nào biểu tình?
Tóm lại là đều rất kinh ngạc nhìn hắn.
Hứa Hoài Thanh càng là như suy tư điều gì, tròng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn.
Hứa Thiếu Đình bị ánh mắt này nhìn đến có chút chân mềm. Hắn thầm nghĩ, câu nói kia của mình có vấn đề lớn sao? Bọn họ làm gì đều dùng ánh mắt như xem động vật quý hiếm mà nhìn mình?
Thiếu niên gian nan nặn ra một nụ cười, nhận ra chính mình hoạ là từ miệng mà ra. Cố tình lời đã nói ra, giống như đạo lý trên đời này không có thuốc hối hận, là không thể nào thu hồi lại.
Hắn cười còn khó coi hơn khóc, yếu ớt nói: “Tôi tùy tiện nói nói thôi, không có ý nói quan điểm của các người là sai.”
“Còn nữa, tôi hôm qua cả đêm không ngủ.” Hứa Thiếu Đình thật sự cảm thấy mình rất suy yếu, hắn ôm ngực, “Các người tiếp tục trò chuyện, tôi về ngủ tiếp đây.”
Nói dứt lời, Hứa Thiếu Đình xoay người muốn chạy. Hắn lại không ngốc, tiện nghi cha và Cô cô vừa nhìn đã biết, không giống Trương thị và Trân Trân dễ bị lừa gạt. Hai người họ nếu có ý, tùy tiện nói chuyện với hắn, phỏng chừng hắn đều có thể lộ ra không ít sơ hở.
Hứa Thiếu Đình trong tiềm thức có cảm giác đề phòng với thời đại này, cũng còn mang theo chút áy náy. Hắn chiếm thân thể người khác để tồn tại. Nguyên chủ, cậu bé 16 tuổi này cho dù đã chết, cha mẹ hắn cũng sẽ không biết, còn tưởng rằng người trước mặt này chính là con cái của họ.
Hứa Hoài Thanh thấy con trai sắc mặt tái nhợt, quầng mắt đã thâm đen, biết hắn nói là thật. Thấy người kia như một con chuột con thấy mèo lớn muốn chạy, tức khắc buồn cười gọi: “Thiếu Đình.”
Hứa Thiếu Đình chậm rãi quay đầu, nhìn Hứa Hoài Thanh. Tiếng "Ba ba" kia là gọi không ra.
Hứa Hoài Thanh cũng cam chịu việc mình không thân thiết với con cái. Điều này cũng là đương nhiên, bởi vậy ông ta cũng không trưng ra uy thế làm cha.
Chỉ xem thiếu niên trước mặt như một người bình đẳng, là bằng hữu có địa vị tương đồng với mình.
Hứa Hoài Thanh đứng lên đi hai bước, vươn tay vỗ vỗ vai Hứa Thiếu Đình, ôn hòa hỏi: “Con cả đêm đều viết tiểu thuyết này sao? Ta nhìn thấy phía trước còn có bản nháp con chỉnh sửa lại.”
Hứa Thiếu Đình bị tiếp xúc cơ thể như vậy. Hắn lại muốn làm bộ không tồn tại cảm, cố gắng ít gây chú ý, nhưng không chịu nổi phản xạ có điều kiện, cơ thể cứng đờ, lùi về sau một bước.
Thần sắc Hứa Hoài Thanh khẽ biến. Ông ta rụt tay về, nhưng rất nhanh trên mặt khôi phục thành vẻ ôn hòa.
Hứa Thiếu Đình biết hành động của mình đã làm tổn thương tấm lòng muốn yêu thương con trai của tiện nghi cha. Bất quá hắn trong lòng nghĩ, ông vốn dĩ liền không thân với con trai mình. Tôi đều từ hạ nhân, Trân Trân mà biết, ông cũng không phải là người cha đủ tư cách gì.
Hứa Hoài Thanh người này, đã thiếu hụt nghiêm trọng trong quá trình trưởng thành của con cái mình.
Cho nên cho dù Hứa Thiếu Đình không thích người mẹ như Trương thị, nhưng đối lập lại, Hứa Hoài Thanh dù tốt đến mấy, nhưng làm cha thì ông lấy đâu ra mặt mà phê bình Trương thị giáo dục con cái không tốt.
Hứa Xinh Đẹp đột nhiên đi tới, giày cao gót "lộc cộc" trên mặt đất phát ra tiếng. Đại mỹ nhân dáng người cao gầy, mang giày cao gót nên chiều cao đã đè bẹp Hứa Thiếu Đình.
Một người hắc y ma ma, như mây đen áp đỉnh, đứng yên trước mặt Hứa Thiếu Đình. Môi đỏ hé ra, Hứa Thiếu Đình trong lòng run lên, là chịu thua (túng).
Hắn có chút chứng sợ hãi phụ nữ. Gặp người phụ nữ càng trưởng thành, càng có khí chất đàn bà, hắn lại càng có chút sợ hãi.
Hứa Thiếu Đình trước kia khi viết tiểu thuyết, từng tham gia một lần họp thường niên tác giả, có một nữ đồng nghiệp nữ tần cùng tuổi với hắn, hai người nói chuyện rất hợp.
Đại hội tác giả kèm theo phúc lợi nghỉ dưỡng suối nước nóng ba ngày. Ngày kết thúc, cô bé kia chuyên môn trang điểm tỉ mỉ, thay váy áo, dưới sự hò reo của một đám tác giả, hẹn hắn đơn độc đi uống ly cà phê.
Hứa Thiếu Đình lúc ấy trong lòng phát run, ngoài miệng tìm cớ từ chối.
Xoay người về phòng, tác giả cùng phòng hắn nói đùa: “Cô bé xinh đẹp như vậy mày cũng không thích? Mày ngại người ta tuổi nhỏ, thích người đẹp trưởng thành hơn à?”
Hứa Thiếu Đình thiếu chút nữa tức giận trả lời: Chỉ cần là phụ nữ tao đều không chịu nổi, nếu là mày gầy hơn chút, cao hơn chút lại lớn lên ra dáng người hơn chút, lão tử còn xem xét thử một lần.
Đương nhiên trong lòng như vậy gào thét, ngoài mặt hắn chỉ nghiêm túc nói: “Nghĩ cái gì đâu, tao mới cao nhất, tuổi này nói chuyện yêu đương gì. Việc quan trọng nhất của học sinh chúng ta trước mắt là học tập cho tốt, thi đậu một trường đại học tốt. Yêu đương chỉ làm chậm trễ việc học, yêu sớm là không đúng!”
Đối phương bị một phen lời lẽ chính đáng này làm kinh sợ.
Qua một hồi lâu mới phản ứng lại: “Mày đã một vạn chữ rồi, mày còn có mặt mũi nói học tập cho tốt?!”
Lời này nói xong sau đó, cao nhất kết thúc, Hứa Thiếu Đình thật sự là không thể nào vừa lo việc học vừa lo tiểu thuyết, hơn nữa các loại nguyên nhân tổng hợp, hắn liền đi tìm chủ nhiệm lớp thôi học.
Chuyện Hứa Thiếu Đình viết tiểu thuyết, trong hiện thực đồng học, thân thích chi lưu cũng không biết, chủ nhiệm lớp cũng không biết.
Chỉ là thấy hắn quần áo hàng hiệu khắp người, không giống gia đình nghèo khó, lại như là một thiếu gia nhỏ. Hứa Thiếu Đình nói dối với chủ nhiệm lớp, nói muốn xuất ngoại đọc sách.
Chủ nhiệm lớp biết cha mẹ hắn mất sớm, liền nói: “Vậy làm người lớn trong nhà con tới xử lý thủ tục thôi học.”
Hứa Thiếu Đình quay đầu tìm một tác giả nam ở cùng thành phố, một tiểu viên chức công vụ 30 tuổi, giả mạo chú hắn tới trường học.
Đối phương chịu tới giúp hắn, là bởi vì hai người quen biết gần bốn năm, xem như một đôi "bạn vong niên", cũng biết thân thế hắn, tết đến còn mời hắn đi nhà mình ăn sủi cảo.
Cũng biết Hứa Thiếu Đình sau khi thôi học, là có kế hoạch riêng của mình. Chỉ là giúp hắn xử lý xong thủ tục thôi học, Hứa Thiếu Đình mời anh ta đi ăn cơm, trên đường mua kem cây hai người cùng mút.
Chú giả đột nhiên túm hắn muốn quay về đi, nói với hắn: “Thiên Phong, anh cảm thấy vẫn là không được, mày vẫn là nên trở lại đi học.”
Hứa Thiếu Đình cắn kem cây, gạt tay anh ta túm cổ áo mình, ô ô thì thầm mắng: “Anh bị bệnh à, thủ tục đều xong rồi, quay lại cũng vô dụng.”
Chú giả nói: “Nhưng tuổi này của mày nào có chuyện không đi học, việc này anh nghĩ thế nào làm cũng không đúng a!”
Hứa Thiếu Đình nói: “Vậy chúng ta hiện tại quay về, sau đó chủ nhiệm giáo dục báo cho người lớn trong nhà, anh không lo lắng đám thân thích nhà tôi trả đũa, thêm vào cuộc sống của anh những kinh hỉ ngoài ý muốn?”
Lời này của Hứa Thiếu Đình thành công thuyết phục chú giả. Buổi tối chú ruột tìm tới cửa. Hắn đang gọi thu phế phẩm tới thu sách. Chú hắn liếc mắt một cái nhìn thấy sách giáo khoa cao nhất bị bán đi, sắc mặt lúc ấy liền thay đổi.
Hứa Thiếu Đình không giấu, nói mình đã thôi học, sau này chuyên tâm viết tiểu thuyết.
Chú hắn chưa đến 40 tuổi, bị cuộc sống bào mòn đến hai bên thái dương bạc trắng, vẻ sầu khổ có thể so với Tường Lâm tẩu dưới ngòi bút Lỗ Tấn.
Biết hắn không đi học, bởi vì không biết hắn viết tiểu thuyết kiếm tiền không ít, hơn nữa thành tích sơ trung của Hứa Thiếu Đình không tốt, trường cao trung này vẫn là phải đóng mức học phí giá cao hai vạn mỗi năm mới vào được.
Biết bác cả, dì vòng thân thích kia không muốn đóng học phí cho đứa nhỏ, chú ruột mắt đỏ hoe nói: “Thiếu Đình, chuyện học phí, chú sẽ nghĩ cách cho con.”
Hứa Thiếu Đình đá đá sách giáo khoa trên mặt đất, ngữ khí bình tĩnh trả lời: “Bác cả dâu không đi làm, trong nhà còn hai đứa nhỏ, toàn dựa bác cả một người kiếm tiền nuôi gia đình. Các dì đều là bà chủ gia đình, không một ai đi làm. Chú tìm họ đòi tiền? Chính là họ cũng có con cái muốn nuôi.”
Tiểu thúc lau mặt: “Chú không tìm họ muốn, chú tự mình kiếm tiền cho con đóng học phí.”
“Ai…” Hứa Thiếu Đình khẽ cười một tiếng, lắc đầu, “Chú, con của chính chú sắp sinh ra, đều là nơi tiêu tiền, trừ phi chú không muốn ở cùng thím nữa, đừng nói loại lời này.”
Năm 16 tuổi Hứa Thiếu Đình nói xong, chú hắn một mông ngồi trên mặt đất, người đàn ông trưởng thành che lại đôi mắt khóc, mắng chính mình không bản lĩnh, ngay cả cháu trai cũng nuôi không nổi.
Hứa Thiếu Đình chân tình thực lòng ngồi xổm xuống, đưa khăn giấy cho chú hắn. Chú hắn nếu có chút tinh ý (nhãn lực kính nhi), là có thể phát hiện trong nhà cháu trai mình rất nhiều đồ vật đều còn rất quý, đáng tiếc người đàn ông này cẩu thả quen rồi, cũng không phát hiện cháu trai đáng thương của mình đã sớm thoát khỏi nghèo khó.
“Chú.” Hứa Thiếu Đình nhìn tiểu thúc lau nước mắt, hắt xì cả nước mũi, hắn gọi.
Tiểu thúc "Ngô" một tiếng, cúi đầu không dám nhìn hắn, tựa như Hứa Thiếu Đình hồi tiểu học luôn phải đợi đến trời tối, mới có thể đợi được chú ấy đến đón mình.
Sau đó, có một ngày, chú ấy nói: “Đình Đình, chú vô dụng, tháng sau con… đi qua nhà bác cả ở.”
Từ nay về sau, tan học xong không còn ai tới đón hắn nữa.
Hiện tại người đàn ông này lại nói: “Đều là chú vô dụng… Không có tiền…”
Hứa Thiếu Đình lắc đầu, thành khẩn cầu xin tiểu thúc hắn: “Tiểu thúc, con cầu xin ngài một chuyện, đừng nói thêm bất cứ lời gì về sau sẽ xem con như con trai mà nuôi nấng nữa.”
“Cứ khiến con sinh ra chút mong đợi không đúng lúc.”
“Lòng con… cũng thấy thật khó chịu.”