Trở Lại Dân Quốc Trở Thành Tiểu Thuyết Gia Bán Chạy

Chap 5

Chương 5

 

Cậu bé mười hai tuổi, sống sờ sờ chính là phiên bản của mẫu thân hắn, khắp người trên dưới, đều giống như triều Thanh sớm đã diệt vong kia, toàn là hơi thở lão hủ (già nua) của người đi đến cuối đời, sắp kết thúc sinh mệnh.

Cũng gầy gò đáng thương, một thiếu niên cô độc đứng ở đó, ánh mắt tử khí trầm trầm (u ám chết chóc) nhìn hắn, giống như mẫu thân hắn, giọng nhỏ nhẹ nhàng kêu: “Ba ba.”

Hứa Hoài Thanh nhìn thấy bộ dạng như vậy của con trai, đã là giận đến tột cùng.

Đối với thê tử Trương thị, hắn đã không còn ôm hy vọng, chỉ xem nàng như mẫu thân của các con, cố gắng hết sức mà lễ phép đối đãi, cảm tình dư thừa, đó là một phần cũng không còn.

Nhưng nhìn thấy sau trưởng tử, cô con gái hành động giữa khí chất cũng co rúm tương tự, Hứa Hoài Thanh thành thân mười ba năm, lần đầu tiên nổi giận, muốn mang đôi nhi nữ này đi Hong Kong, từ muội muội hắn là Hứa Xinh Đẹp giáo dưỡng đôi trẻ này.

Đó cũng là lần đầu tiên Trương thị làm ra hành động thất cách (không đúng mực), nàng như một con mẹ thú giận dữ tuyệt vọng, ôm đôi nhi nữ, hung tợn nói với hắn, nếu muốn mang các con rời khỏi bên cạnh nàng, nàng liền muốn thắt cổ tự tử.

Hứa Hoài Thanh liền nói: “Vậy nàng cùng các con cùng đi Hong Kong, chuyện giáo dục thì để Xinh Đẹp phụ trách, chuyện sinh hoạt thì để nàng chăm sóc các con.”

Trương thị vẫn không chịu, không chút khách khí trả lời hắn: “Thiếp tuyệt đối sẽ không đi Hong Kong, cũng tuyệt đối không cho phép các con đi theo người phụ nữ kia, chàng nếu khăng khăng như thế, thiếp liền đâm đầu tự sát trước bài vị tổ tông Hứa gia các người!”

Cuối cùng, hai người đã xảy ra một trận cãi vã đủ để tung mái nhà.

Người trong nhà đều bị sợ ngây người, bởi vì Tam Thái Thái tuân thủ lễ giáo nhất, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, nàng từ khi gả cho Tam Thiếu Gia đã xem Tam Thiếu Gia như trời của mình.

Đợi mọi người hiểu rõ nguyên do cãi nhau, lại cũng lý giải, cho dù là Trời, cũng không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng con mình bị mang đi.

Cuối cùng vẫn là Lão Thái Thái vỗ bàn quyết định.

Bởi vì thái độ kiên quyết của Trương thị, Lão Thái Thái nghĩ ra một ý kiến, Đình ca nhi vẫn ở lại bên cạnh Mẫu thân, Thất tỷ nhi liền đi theo cô cô Hứa Xinh Đẹp đi Hong Kong.

Trương thị vẫn không chịu, Lão Thái Thái liền nói: “Thất tỷ nhi không quá mấy năm cũng phải gả đi, con gái a, trước sau là người ngoài, sớm muộn gì cũng phải đi, Tam nhi tức phụ (Vợ con trai thứ ba), con cũng đừng luyến tiếc.”

“Huống chi, nha đầu Xinh Đẹp này quan hệ giao thiệp rộng rãi nhất, luận về toàn bộ Hứa gia, mấy Ca ca nàng đều không bằng nàng.” Ngữ khí Lão Thái Thái trở nên không âm không dương (mỉa mai), “Nếu Thất tỷ nhi đi theo cô cô nàng, còn sợ cô nàng không tìm cho nó một nhà phú quý sao?”

Theo sự hiểu biết của Hứa Hoài Thanh đối với Trương thị, định là câu nói cuối cùng của Lão Thái Thái đã đả động nàng, cũng cân nhắc đến cùng, bởi vì Trân Trân là con gái, trước sau không bằng Thiếu Đình bảo bối.

Cho nên Trương thị thỏa hiệp, nguyện ý để Trân Trân rời khỏi bên cạnh nàng, đi theo cô cô đi Hong Kong học.

Hứa Hoài Thanh lại không chịu bỏ qua như vậy, hắn mang theo ngữ khí dứt khoát kiên quyết, lời lẽ nghiêm khắc nói: “Thiếu Đình cũng tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh Mẫu thân hắn nữa, hắn cần thiết phải đi tiếp thu giáo dục kiểu mới, huống hồ con trai ở độ tuổi này, cũng nên đi ra ngoài nhìn xem thế giới mới, làm sao có thể cứ ngốc trong nhà, giáo dục như vậy, căn bản chính là sai.”

Nếu Hứa Thiếu Đình biết, phụ thân nguyên thân đã nói qua những lời này, e rằng sẽ phải phun trào.

Đại ca, giáo dục trăm năm sau của mọi người cũng là trường học, nhà cửa hai điểm một đường, phần lớn người chính là dân thường, nào có nhiều tiền như vậy đi khắp nơi du học. Hơn nữa giáo dục nhà ngài này có vấn đề, là từ căn cốt đã hư rồi.

Cho dù đi ngàn dặm đường, nhưng nếu tư tưởng không có gì tăng ích (cải thiện), thì còn không bằng ngồi ở nhà lên mạng xem món súp gà độc (châm ngôn độc hại), diễn thuyết TED gì đó chỉnh đốn tam quan (quan điểm sống) đi.

Năm đó, Lão Thái Thái đối với lời này của Hứa Hoài Thanh, trực tiếp biến sắc mặt.

Lão Thái Thái này luôn trọng nam khinh nữ (coi trọng con trai khinh thường con gái), con trai a đó chính là trời sinh cao quý hơn phụ nữ.

Nhưng chính là con trai cao quý như vậy lại nói ra lời như thế, Lão Thái Thái cũng không thể nhẫn nhịn.

Nàng lập tức lạnh mặt, cũng vì trong bốn người con trai, Lão Đại là trưởng tử nên thích nhất, tiếp theo đau nhất là đứa con lúc tuổi già, tiểu nhi tử nàng.

Lão Nhị thì lại ngọt ngào linh lợi hơn Lão Tam, mà cho dù là làm cha mẹ, cũng không thể không thừa nhận, con cái nhiều, tình cảm chia ra bốn phần, liền luôn sẽ có một đứa con được chia ít nhất.

Lại không thể nói là không yêu, chỉ là quả thật yêu bình thường (ít hơn).

Trong bốn người con trai của Hứa gia này, Lão Thái Thái liền đối với con trai thứ ba yêu rất bình thường.

Nàng không chút khách khí mắng Hứa Hoài Thanh: “Nghịch tử a! Con đây là đang mắng tức phụ con, hay là đang mắng Nương con đấy!”

“Chẳng lẽ con không phải do Ta ở hậu trạch, cực khổ mà nuôi lớn sao?”

“Con uống mấy năm mực Tây, ngay cả hai chữ hiếu thuận cũng phải quên viết thế nào?”

Nếu Hứa Thiếu Đình nghe thấy mấy câu này, chắc chắn sẽ nghĩ, lão bà tử này mắng người quả nhiên mười năm như một, xem ra sách đọc nhất định rất ít, chính là cái bụng cóc to, trong bụng toàn là nước.

Nhưng từ xưa không chịu nổi hữu dụng (lời xưa có lý), mũ bất hiếu đội xuống, Hứa Thiếu Đình không biết, chỉ bằng cái này chính là “tội”, cha mẹ dùng lý do bất hiếu đánh chết con cái cũng không tính phạm pháp.

Hứa Hoài Thanh dù sao thời thơ ấu tiếp nhận đều là giáo dục kiểu cũ, huống hồ bất kể là giáo dục nước nào, đều không có dạy con cái không cảm ơn cha mẹ đạo lý.

Cuối cùng việc này liền ở sự răn dạy của Lão Thái Thái, vẫn dựa theo kết quả xử lý của Lão Thái Thái đi thực thi.

Hứa Hoài Thanh cũng không từ bỏ việc cải tạo trưởng tử, hiếm hoi năm đó có thể nán lại Thượng Hải gần nửa năm, liền dùng sức lớn ý đồ thay đổi trưởng tử.

Chỉ là cuối cùng đến lúc hắn lại lần nữa rời khỏi Thượng Hải, Hứa Thiếu Đình cũng chỉ là đi đứng thẳng lưng, không giống như trước kia co vai sụp lưng. Ngoài ra, bất kể là khí chất hay là tư tưởng đều không hề thay đổi.

Mà để Hứa Hoài Thanh hình dung tư tưởng trưởng tử như thế nào, hắn nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có hai chữ chính xác nhất: Chết lặng.


Hứa Thiếu Đình chơi với hai con béo oắt con một lát liền thở không ra hơi, mệt lại nằm trở lại ghế La Hán.

Chơi trò chơi cũng không có ý tứ gì, hai con béo nhãi con kia muốn chơi với cậu trò chó sói bắt cừu non, hai tiểu nha hoàn cùng hai tiểu thiếu gia này làm cừu, Hứa Thiếu Đình liền làm con sói xám.

Con sói xám gầy như cây gậy trúc của cậu, đuổi theo một lát trong sân, phát hiện hai con cừu béo này đừng nhìn người nhỏ con lùn, cái chân ngắn nhỏ kia chạy trốn còn rất nhanh.

Không một lát, trong sân liền đầy rẫy tiếng cười nói vui vẻ của tiểu nha đầu cùng đám béo đôn (bé béo), Hứa Thiếu Đình đuổi theo ra một đầu mồ hôi, ngay cả mé áo của tiểu cừu béo cũng chưa sờ tới.

Càng không ổn chính là, cậu cảm thấy ngực đau quá.

Mấy con cừu non đang ha ha ha cười đến vui vẻ, la hét chạy khắp nơi, chạy vội chạy vội, liền thấy con sói xám gầy ba ba kia đỡ eo, đôi mắt trợn lên cùng cá chết vậy, thở hổn hển nằm về trên ghế.

Các tiểu nha đầu không dám nói gì, hai bà tử thấy có Hứa Thiếu Đình bầu bạn cùng các Thiếu Gia chơi, lấy cớ đi lấy chút trái cây nước trà, một lúc lâu cũng chưa trở về, định là đi lười biếng.

Hai con béo đôn cũng cùng thiếu niên này chơi có ý muốn thân cận, hai người nhỏ chạy đến bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ mập mạp đẩy đẩy người thiếu niên đang nằm trở về này.

Hứa Thiếu Đình liền nghe cháu trai hắn kêu: “Ngũ Thúc, chú sao lại nằm trở về rồi, mau đứng dậy tiếp tục bắt chúng cháu a!”

Một đứa khác, em trai hắn, giọng nhỏ nói: “Ngũ Ca, anh sao lại ngồi trở lại rồi, mau đứng dậy chơi chứ.”

Hứa Thiếu Đình chân tình thật cảm trả lời:

“Cháu trai, thúc thúc chú chạy không nổi rồi lạp.”

“Em trai, em khiến ca ca anh nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi.”

Hứa Thiếu Đình nói như vậy, trong lòng còn chuẩn bị rất nhiều lời nói, liền chờ hai đứa trẻ con này tiếp tục dây dưa cậu, cậu dễ bề phản bác trở lại.

Hứa Thiếu Đình rất rõ ràng, trẻ con ở độ tuổi này đó là đứa nào cũng hùng hơn đứa nào. Trừ lúc ngủ, đó là một cái tinh lực vô hạn. Cho dù là mẹ ruột cha ruột, đều sẽ ghét bỏ trẻ con tuổi này.

Cậu nói xong, lại thấy hai tiểu bằng hữu cũng không như cậu tưởng tượng, tuy trên mặt mập mạp đều mang theo vẻ không nỡ, nhưng hai tiểu bằng hữu đều cực kỳ hiểu chuyện gật đầu.

Nói với cậu: “Ngũ Ca, vậy anh nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy anh.”

Một đứa khác nói: “Ngũ Thúc, chú phải nhanh lên dưỡng cho tốt thân thể a, bị bệnh thật không thoải mái.”

Đây vẫn là hùng hài tử (đứa trẻ hư) sao? Quả thực chính là tiểu thiên sứ a.

Tiếp nhận được sự quan tâm giọng trẻ con non nớt đến từ những đứa trẻ nhỏ, trong lòng Hứa Thiếu Đình ấm áp một mảng, chỉ cảm thấy so với ánh thái dương kia còn muốn ấm áp hơn.

Cậu nghĩ nghĩ, gọi lại hai con béo nhãi con muốn tạm biệt rời đi, tự tin cười: “Ai, cháu trai ngoan, em trai ngoan, các chú/anh muốn nghe chuyện xưa không?”

Bên phía Hứa Thiếu Đình, lúc hai con béo nhãi con sờ vào sân cậu, Trân Trân đang mắt đỏ hoe, cắn môi, lại cùng mẫu thân cãi vã lên.

Nguyên nhân gây ra sự việc vẫn là hình phạt kia, Trân Trân buổi chiều bắt đầu viết 30 tờ chữ “Hiếu” kia, nàng vốn định dùng bút máy viết trên vở tập viết ô vuông, viết xong một tờ, lão bà tử bên cạnh Lão Thái Thái mới nói: “Thất tiểu thư, ngài phải dùng bút lông viết trên giấy Tuyên Thành, ngài viết như vậy, Lão Thái Thái không hài lòng, còn phải viết lại.”

Khí Trân Trân ném bút máy, nước mắt đều sắp rơi xuống.

Mẫu thân bầu bạn bên cạnh nàng càng không thể hiểu nổi, không những không quăng sắc mặt cho lão bà tử này, còn nhét một viên hạt dưa vàng vào tay lão bà tử kia.

Giọng nàng không thể nói là lấy lòng, là giọng vẫn không nghe ra cảm xúc như cũ, luôn như là đầu lưỡi bị cái gì đó đè nặng.

Giọng nói thấp thấp nói: “Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, cũng là người vô tâm mắt (vô tư), trên mặt giấu không được, nhưng ngàn vạn đừng để Lão Thái Thái biết, nếu không làm Lão Thái Thái không vui, lại là tội lỗi.”

Bà tử này nhét hạt dưa vàng vào trong túi, liền cười nói: “Tam Thái Thái đang nói cái gì? Thất tiểu thư không phải vẫn luôn đang nghiêm túc viết chữ to sao, chỗ nào không hiểu chuyện? Nếu ai nói bậy bạ, ta là người đầu tiên đứng ra minh oan cho Thất tiểu thư đâu.”

Người phụ nữ nghe xong lời này, mới buông tâm (an tâm), lại hỏi bà tử này, một tờ giấy Tuyên Thành muốn viết mấy chữ “Hiếu”, có hay không cái gì chú trọng.

Bà tử từng cái trả lời, người phụ nữ liền quay đầu đối với Trân Trân nói: “Nghe rõ chưa?”

Trân Trân nhìn từng màn trước mặt này, tức đến run rẩy cả người.

Đầu gối nàng còn đang đau, đến bây giờ đều là bầm tím một mảng, lại nghĩ đến chạng vạng còn muốn tiếp tục quỳ nửa canh giờ, Trân Trân tức khắc buồn bã từ trong lòng.

Năm nàng rời khỏi bên cạnh mẫu thân vừa mới chín tuổi, là một tuổi đã hiểu chuyện. Bị phụ thân mang đi đưa đến chỗ cô cô, Trân Trân năm đầu còn rất nhớ nhung mẫu thân, buổi tối thường xuyên khóc ướt nửa cái gối đầu.

Sau này ở Hong Kong lâu rồi, đi theo cô cô mở mang rất nhiều kiến thức, nàng cũng chưa từng quên mẫu thân cùng Ca ca, cho dù lúc này nàng đã thay đổi tư tưởng, cũng cho rằng quyết định lúc trước của phụ thân là chính xác.

Nàng tiếp nhận rất nhiều tư tưởng mới, hiểu rõ bên ngoài tòa nhà kia, có thế giới muôn màu muôn vẻ, phụ nữ chỉ cần nguyện ý, cũng có thể ra cửa công tác, hơn nữa phụ nữ có năng lực, không chỉ đến hơn ba mươi tuổi đều không kết hôn, còn có thể sống vô cùng tiêu sái.

Nàng tin tưởng, chỉ cần đổi một hoàn cảnh, làm mẫu thân cùng Ca ca kiến thức thế giới mới, hai người họ là có thể trở nên giống như nàng. Nói như vậy, Ba ba cũng liền sẽ không muốn ly hôn với Mẫu thân.

Tháng chín đầu năm nay, Trân Trân trở về Thượng Hải, sau khi trở về, Cô cô liền nói với nàng: “Mẫu thân con Ca ca đều ở chỗ này, lại đi theo ta thì rất không thể nào nói nổi, trước khi phụ thân con trở về, cứ đi ở cùng mẫu thân con một chỗ đi.”

Trân Trân tự nhiên đồng ý: “Làm người con cái, mấy năm nay không thể bầu bạn bên cạnh mẫu thân, vốn là con thất trách, nếu đã trở về, đương nhiên muốn ở cùng mẫu thân một khối.”

Nàng nói như vậy với Cô cô ở mặt ngoài, đáy lòng nghĩ, không chỉ như thế, con còn muốn tranh thủ cải tạo mẫu thân thành công, trước khi Ba ba trở về.

Cho dù mẫu thân lại không tốt, đó cũng là Mẹ duy nhất của nàng.

Kết quả đã trở về một tháng, đừng nói thay đổi tư tưởng mẫu thân, trên thực tế, nàng cùng người phụ nữ này ngay cả mặt cũng rất khó thấy.

Trân Trân sau khi trở về, ban ngày còn phải tiếp tục đi học, ngoài ra thời gian nghỉ ngơi cùng trống không, nàng liền thấy mẫu thân mình suốt ngày cũng không biết đang bận rộn gì.

Nấu cơm giặt giũ quét tước đều có hạ nhân (người hầu), mẫu thân nàng cũng không cần phải làm những việc này.

Luôn thấy nàng không phải cụp mi rũ mắt bầu bạn bên cạnh Lão Thái Thái, thì là vây quanh cái tiểu viện này, đôi chân nhỏ bước những bước nhỏ, đi vòng đi lại, một phương tiểu viện trở thành toàn bộ thiên địa của nàng.

Trân Trân tìm nàng, nàng đều phải nói không rảnh.

Trân Trân đề nghị: “Mụ mụ, chúng ta đi dạo trên phố đi, nghe nói đang chiếu phim mới, con mời Mẹ đi xem phim đi.”

Sợ đến mức mẫu thân nàng sắc mặt trắng bệch, thậm chí giơ tay che miệng nàng, nói thấp giọng với nàng: “Phụ nữ gia làm sao có thể xuất đầu lộ diện? Lại còn xem phim? Con một đứa con gái cùng các nam nhân ngồi chung một chỗ xem? Con ở Hong Kong làm như vậy thì thôi, đã trở về ngàn vạn không thể làm chuyện như vậy nữa.”

Nếu không phải Thượng Hải còn phồn hoa hơn Hong Kong, Trân Trân quả thực cho rằng nàng đã trở về nông thôn còn giữ truyền thống phong kiến.

back top