Chương 4
Trân Trân tối nay chạng vạng, lúc trên trời chỉ còn lại vệt nắng màu lòng đỏ trứng muối, liền quỳ gối trước cửa phòng Tam Thái Thái.
Tam Thái Thái, tức là mẫu thân của Trân Trân và thân thể hiện tại của Hứa Thiếu Đình, ngồi trong sương phòng lẳng lặng lấy khăn lau nước mắt.
Câu châm chọc Lão Thái Thái trước đó của Hứa Thiếu Đình, đã làm vị mẫu thân này sợ đến mức che miệng cậu, tròng mắt nhìn một vòng, hệt như một con chuột nhắt lén lút.
Ngay sau đó bà ghé sát tai con trai mình, giọng nói áp càng thấp: “Đình ca nhi, con không thể nói Lão Thái Thái như vậy, huống hồ nàng đối với con luôn là tốt, dù sao con là con trai duy nhất của phụ thân con.”
Trân Trân đứng một bên dựng tai, sau khi nghe xong, cô bé cũng học theo dáng vẻ Ca ca vừa rồi, lạnh lùng hừ một tiếng.
Hai người nhìn về phía nàng, nàng há miệng, ngay sau đó học thông minh, cũng hạ giọng theo mẹ nói chuyện: “Đúng vậy, Ca ca, điểm này Mụ mụ nói ngược lại rất đúng, bằng không...”
Cô bé vốn ngây thơ hồn nhiên, cười nhạo một tiếng, trong mắt nàng lạnh băng: “Mũ bất hiếu đội xuống, dù có giết anh, ai có thể nói không đúng.”
Vốn đã là vào đầu thu, trời tử một ngày so với một ngày lạnh đi, cành cây trong vườn đều sắp trọc đầu, lá rụng tăng nhiều, các tiểu nha đầu quét tước mỗi ngày, đều khiến Hứa Thiếu Đình nghe được các nàng oán giận hôm nay càng ngày càng lạnh.
Lời của Hứa Thiếu Trân vừa thốt ra, nhiệt độ trong phòng không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Thiếu Đình chỉ cảm thấy xung quanh lạnh hơn.
Cậu đã chứng kiến "màn kịch" hôm nay, cũng sẽ không cảm thấy lời cô bé nói là khoa trương.
Ngược lại, cậu hiểu sâu sắc, đây là sự thật.
Bởi vậy cậu không biết nên khen Trân Trân, tuổi nhỏ như vậy đã có thể nói ra lời như thế, lại rất có vài phần khí phách châm biếm thời sự.
Hay là nên trước thay chính mình rơi vài giọt nước mắt, sao lại trọng sinh đến một thời đại như thế này.
Hiện tại, Hứa Thiếu Đình cũng không biết mình xuất phát từ tâm trạng gì, thương hại có, sợ hãi cũng rất có chút. Nhưng cậu chọn ở bên cạnh "Mẫu thân".
Trân Trân cùng mẹ nán lại phòng cậu đến lúc gian ngoài chỉ còn ánh chiều tà, liền có một lão bà tử đến cửa nhắc nhở, Thất tiểu thư nên đi quỳ.
Trân Trân quỳ nửa canh giờ, lúc đứng dậy, là được Hứa Thiếu Đình ôm vào phòng.
Tới giờ, bà tử kia không biết từ đâu lại xông ra, cười nói: “Thời gian đủ rồi, tôi đây liền đi hồi bẩm Lão Thái Thái.”
Bà tử này chân trước đi, mẫu thân lau nước mắt nước mũi, nhảy xuống giường Bạt Bộ (giường có rèm buông) chân nhỏ kiễng chạy một mạch đến ngoài phòng.
Hứa Thiếu Đình theo sát sau đó, chỉ thấy cô bé được nha đầu đỡ, đứng nửa người liền loạng choạng muốn ngã xuống.
Mẫu thân nhanh tay hơn nha đầu, vội vàng đi ôm con gái. Nhưng cô con gái mười ba tuổi này đã cao gần bằng bà, người phụ nữ gầy gò khô quắt chân nhỏ bó này ngay cả con gái cũng ôm không nổi.
Hứa Thiếu Đình rốt cuộc nhịn không được, hai ba bước tiến lên, từ trong lòng người phụ nữ này bế cô bé lên. Cậu hoàn toàn dựa vào nén một hơi, loạng choạng dùng kiểu bế công chúa đưa cô bé vào phòng lên giường.
Trân Trân nằm trên giường, ngoài hai má ửng đỏ bất thường, sắc mặt còn lại đều trắng bệch đáng sợ.
Người phụ nữ sốt ruột đi theo, rút khăn lau mồ hôi lạnh trên trán con gái.
Lo lắng như vậy, còn không quên rút ra một câu: “Thiếu Đình, con lần sau không thể như vậy, không hợp lý.”
Hứa Thiếu Đình đang mệt mỏi ngồi ở mép giường thở dốc, còn lời người phụ nữ nói cậu hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, nghe được cũng coi như không nghe thấy. Thở dốc một lúc lâu, Hứa Thiếu Đình liền chuẩn bị về phòng mình ăn cơm, trước khi đi, cậu cúi người sờ sờ đầu Trân Trân.
Người phụ nữ thấy hành động này của Hứa Thiếu Đình, phản xạ có điều kiện muốn nói thêm một câu, lúc này tiểu nha hoàn ước lượng hộp đồ ăn đến đưa cơm, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: “Lão Thái Thái nói, Thất tỷ nhi (cô chị/em gái thứ bảy) khẳng định không có cách đến ăn bữa tối, tháng này liền ở trong phòng ăn đi, Tam Thái Thái cũng đừng đến, chăm sóc Thất tỷ nhi cho tốt đi.”
Bà nuốt xuống lời muốn nói với con trai, nhìn về phía nha hoàn, trên mặt cũng không có biểu tình gì thừa thãi, mà bà vẫn thường là như vậy, nhìn đã nghiêm túc lại chất phác.
Người phụ nữ này dùng một khuôn mặt như vậy, đối với tiểu nha hoàn nói: “Biết rồi, con đi nói với Lão Thái Thái, Thất tỷ nhi đã biết sai rồi, vẫn là Lão Thái Thái đối với nàng tốt, trong lòng ghi nhớ nàng đấy.”
Nói xong, còn cầm một cái ngân qua tử (vật nhỏ bằng bạc) linh tinh gì đó, nhét vào trong tay tiểu nha hoàn, cô tiểu nha hoàn kia liền lộ ra nụ cười, tay chân cần mẫn bày biện thức ăn trong hộp đồ ăn.
Trước khi đi cũng trả lời: “Tam Thái Thái yên tâm, con nhất định đem lời nói mang đến Lão Thái Thái.”
Hứa Thiếu Đình thấy toàn bộ quá trình, lẩm bẩm tự nói: “Đại Thanh (Triều đại nhà Thanh) đã vong (mất) bao nhiêu năm rồi, đây đang diễn kịch cổ trang đấy?”
Trân Trân đang say xe (mệt mỏi, khó chịu), mê hoặc, những lời này lướt vào tai, liền mơ mơ màng màng trả lời anh trai nàng: “Năm Mùng 2 tháng 12, Hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi thoái vị, Thanh triều như vậy kết thúc, cũng chỉ mới qua mười lăm năm đi...”
Hứa Thiếu Đình: Hóa ra cậu ly khai kết thúc cổ đại mới qua mười lăm năm...
Ngày hôm sau khó khăn lắm thời tiết mới tốt hơn chút, không giống mấy hôm trước bầu trời luôn xám xịt một mảng.
Hứa Thiếu Đình buổi sáng nằm trên giường ngủ, giữa trưa ăn cơm, liền kêu Hiểu Trúc dọn một cái ghế, cậu ngồi dưới một cây hòe trong sân, kiễng chân bắt chéo phơi nắng.
Qua một lát, liền có hai cậu bé sờ vào sân cậu.
Hai cậu bé kia đều mặc áo ngắn màu xanh lục, giày vải đen, nhìn từ xa, như là hai cây hành lá đang chạy vội.
Đến gần xem, hai cậu bé này đều béo lùn chắc nịch, đồng ngôn đồng ngữ (giọng trẻ con) thì thầm nói không ngừng, rất giống hai con chim béo mập mạp, có lông vũ màu xanh lục.
Phía sau hai con chim béo xanh này đi theo hai bà tử hai nha đầu, sáu người rầm rộ chạy vào sân Hứa Thiếu Đình, hai cậu bé nhỏ nhìn không quá năm sáu tuổi, một người rất táo bạo cười hì hì gọi cậu: “Ngũ Thúc, chú làm gì đấy?”
Hứa Thiếu Đình không có biểu tình gì đáp: “Ồ, cháu trai, Ngũ Thúc phơi nắng đấy.”
Một người khác nhát gan hơn chút, rất cẩn thận liếc cậu một cái, theo sát phía sau cậu bé táo bạo kia.
Vẫn là bà tử đi theo hắn nói: “Thiếu gia, đây là Ngũ Ca của ngài, thấy trưởng bối phải kêu người, bằng không Đại Lão Gia đã biết, lại muốn phạt ngài.”
Cậu bé này mới sợ hãi hô lên: “Ngũ Ca ca.”
Hứa Thiếu Đình đang kiễng chân bắt chéo, nằm trên ghế La Hán (một loại ghế dài) 囧 (méo mặt), cái nhà Hứa gia này rốt cuộc sinh bao nhiêu oa oa (con nít) vậy.
Nếu cậu nhớ không lầm, mấy đứa con trai Đại Lão Gia chẳng phải đều đã cưới Thái Thái (Vợ cả), sinh cho hắn mấy đứa cháu trai cháu gái rồi sao.
Sao lại thêm một đứa con trai nhỏ bé như vậy nữa?
Hứa Thiếu Đình ngồi thẳng người lên, trong lòng nghĩ, các ngươi biết ta là ai, ta cũng không biết các ngươi là ai, thật muốn đuổi các ngươi đi, đừng quấy rầy Lão Tử phơi nắng.
Nhưng ở thời đại này, không có Internet cùng di động, thật thật là có thể khiến người nhàn rỗi đến mức mọc rêu.
Hứa Thiếu Đình từ trước đến nay không thích trẻ con, liền nhàm chán đến mức cũng nguyện ý trêu chọc trẻ con, tống cổ cái thời gian chẳng thú vị này.
Hứa Hoài Thanh cách lần trước nhìn thấy đứa bé kia, đã là bốn năm trước, hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy đứa bé kia, chính hắn cũng mới mười lăm tuổi.
Bà mụ (Bà đỡ) đem đứa bé sơ sinh da nhăn nhúm, đỏ rực giống như một con khỉ nhỏ, trong miệng còn ngậm ngón tay cái, đưa đến trước mặt hắn.
Vui vẻ hớn hở nói: “Tam Thiếu Gia, là một bé trai đấy, ngài về sau cũng là người làm cha.”
Hứa Hoài Thanh nhìn vật nhỏ này, ánh mắt đầu tiên cảm thấy thật xấu, xấu như vậy làm sao có thể là con của hắn. Nhưng ánh mắt thứ hai, trong lòng lại bỗng dưng mềm đi xuống.
Mà trong cả đời hắn này, không còn có bất kỳ thời điểm nào, trái tim hắn mềm mại như vậy nữa.
Bà mụ bảo hắn ôm đứa bé, trong lòng hắn sinh ra tình yêu tràn đầy, yêu quá viên mãn, vì thế liền sợ hãi.
Thiếu niên nhỏ hai tay giấu ra sau lưng, đầu lắc như trống bỏi: “Không được, nó mềm như vậy, nhỏ như vậy, ta nếu ôm hỏng nó thì làm sao.”
Chọc cho những người xung quanh đều phá ra cười, xúm vào trêu chọc hắn.
Hứa Hoài Thanh cũng không thèm để ý những người này cười, trái tim hắn đã sớm gắn kết trên người bảo bảo, đã hóa thành nước tuyết tan chảy mùa xuân, chứa đầy tình tứ dịu dàng tràn ngập. Chỉ trong lòng nghĩ, đây là con của ta, là trân bảo cả đời của ta a, vì nó, cho dù chết đi cũng không tiếc đâu.
Đã quên lần đầu tiên nhìn thấy nó, niềm vui làm cha đó sao?
Hứa Hoài Thanh cũng không có quên, hắn muốn đi du học khi đứa bé hai tuổi. Tối ngày đó ôm đứa bé, càng nhìn càng luyến tiếc, đến mức hắn đã 17 tuổi, còn khóc một trận.
Hắn yêu cực kỳ nó, liền cũng đối với lần nhìn thấy trưởng tử Hứa Thiếu Đình bốn năm trước đó, thất vọng đến cực điểm.