Màn đêm buông xuống, yến tiệc mừng công được tổ chức tại sảnh yến hội lớn nhất trong Hoàng cung. Cảnh Nặc bưng ly rượu lang thang khắp nơi, mím môi cười ngượng ngùng nhưng đầy đắc ý.
Hiện tại mọi người đều biết Cảnh Nặc, không ít người chủ động tiến lên kính rượu cậu. Cảnh Nặc chạm cốc với họ, nhưng không uống nhiều, nhiều nhất cũng chỉ nhấp nhẹ một ngụm.
Xem ra là Cố Thừa Nghiên đã dặn dò cậu trước, không nên uống nhiều.
Nhưng thì sao chứ, ai sẽ quan tâm điều gì?
Hi Lạc phát hiện Cảnh Nặc thực ra là người rất dễ hiểu, cũng rất dễ lấy lòng.
Cậu là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc mười phần. Khi người khác đối xử không tốt với cậu, cậu sẽ vô cùng mẫn cảm, vô cùng cảnh giác, sẽ suy xét rất nhiều, do dự và cẩn thận. Hơi có điều không ổn là sẽ rụt đầu lại, không để lộ nửa phần chân tình cho người khác.
Nhưng nếu đối tốt với cậu, cậu sẽ không nghĩ quá nhiều, an tâm hưởng thụ. Thực ra có chút cảm giác tận hưởng lạc thú trước mắt. Cậu có thể vẫn chưa ý thức rõ ràng tình cảm của mình, nhưng sự an nhàn đã khiến cậu tiếp nhận Cố Thừa Nghiên trước một bước.
So với việc tiếp nhận tình cảm của đối phương, có lẽ cậu sẽ quen dần với sự quan tâm chăm sóc của đối phương trước... Phải nói Cảnh Nặc thật sự rất ít khi hao tổn tinh thần. Sau một thời gian ngắn hao tổn tinh thần, cậu sẽ nhanh chóng vẫy đuôi chạy về phía những người và những điều vui vẻ. Hi Lạc rất ngưỡng mộ tâm thái này của cậu.
Tuy nhiên, những chuyện Cảnh Nặc không để ý đến, tự có người sẽ thay cậu để ý.
Hi Lạc nhìn về phía Cố Thừa Nghiên. Anh bưng ly rượu đứng ở góc sảnh yến hội, ánh mắt lại không rời một ly theo bóng dáng Cảnh Nặc.
Trong mắt dường như vẫn còn ẩn giấu sự chiếm hữu, nhưng Thượng tướng Cố hiện tại đã có thể rất tự nhiên che giấu cảm xúc này dưới tình yêu sâu sắc.
Đặc biệt là khi Cảnh Nặc ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thẳng anh, Cố Thừa Nghiên đều sẽ thần sắc như thường nâng ly về phía cậu, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu, cứ như đang nói với Cảnh Nặc, dù khi nào quay đầu lại, anh cũng sẽ ở phía sau cậu.
Cảnh Nặc có khi chỉ lướt qua một cái, có khi sẽ dừng lại trên người Cố Thừa Nghiên hai giây, nhưng rất nhanh cậu lại tiếp tục xuyên qua đám đông, chạm cốc với đủ loại người, nghe những lời nịnh hót chất chồng.
Không ai coi thường cậu, cậu là anh hùng nhân loại. Nhưng nếu sau này cậu bước lên đỉnh cao quyền lực, thì chắc chắn phải đối mặt với lòng người hiểm ác vô số.
Chẳng qua, nếu có người muốn động tâm tư với cậu, trước tiên phải lượng sức xem có phải là đối thủ của Cố Thừa Nghiên phía sau cậu không.
Cảnh Nặc lăn lộn nhiều năm, thứ thiếu thực ra chính là cảm giác an toàn đó. Và chỉ có Cố Thừa Nghiên có thể cho cậu.
Cố Thừa Nghiên thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết những ác ý của người khác đối với cậu, ngay cả khi cậu hoàn toàn không hề phát hiện.
Cảnh Nặc là người đi theo trực giác. Rất nhiều chuyện cậu chưa chắc đã có thể xử lý thành thạo, quả thực cần một người luôn bên cạnh giúp cậu cầm lái.
Có Cố Thừa Nghiên ở phía sau, Cảnh Nặc liền không cần lo lắng quá nhiều, thậm chí vẫn có thể thảnh thơi làm những phát minh của mình.
Trong chớp mắt, Cảnh Nặc đi tới trước mặt Hi Lạc, chạm ly mạnh mẽ với cậu ấy. Hi Lạc cười, nâng ly uống cạn.
Cậu ấy nghĩ, Cảnh Nặc và Cố Thừa Nghiên cứ thế này mà tiếp tục cũng không tệ.
Kết quả giây tiếp theo, Hi Lạc phát hiện Cảnh Nặc lại đang lén lút nắm tay mình.
Hi Lạc: “...”
“Nặc Nặc,” Hi Lạc nghiêm trang nói, “Em cứ thế này mãi, mọi người sẽ nghi ngờ đây là tình yêu tự thụ luyến đấy!”
Cảnh Nặc xấu hổ nói: “Nhưng mà, ai lại không thích Omega thơm tho mềm mại chứ?”
“Tôi đây không thích,” Cố Thừa Nghiên không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Cảnh Nặc, nhấn mạnh với cậu.
“Ai quản anh...” Cảnh Nặc quay đầu liếc anh một cái.
“À đúng rồi! Tôi có một chuyện quan trọng quên thông báo với các ngươi.” Moore đẩy đám đông ra, bước đến trước mặt ba người: “Thượng tướng Cố, Cảnh Nặc, hai người còn chưa biết đâu, nhãi con nhà hai người đã phân hóa rồi! Nhưng kỳ lạ là — nó phân hóa thành Omega!”
Cố Thừa Nghiên: “...”
Miệng Cảnh Nặc mở thành chữ O, sau đó giận dữ trừng về phía Cố Thừa Nghiên: “Tôi biết ngay mà, anh không thích bảo bảo của tôi, tôi không cần làm lành với anh nữa!”
Cố Thừa Nghiên: “...”
Không phải?!!
….
Thượng tướng Cố theo đuổi vợ chưa được nửa đường đã sụp đổ giữa chừng , anh nghĩ trăm lần cũng không ra vì sao.
Tính tình Cảnh Nặc càng trở nên khó lường hơn.
Cậu không bận tâm Cố Thừa Nghiên ở bên cạnh, hai người về cơ bản đã như hình với bóng từ khi trở về. Nhưng Cố Thừa Nghiên vẫn mơ hồ cảm nhận được, Cảnh Nặc đang dựng lên một bức tường bảo hộ quanh mình. Bức tường không ngăn anh bước vào, nhưng cũng không cho anh thâm nhập sâu hơn.
Có lẽ cậu vẫn còn vướng mắc gì đó.
Buổi tối, Cảnh Nặc tự ngủ trong phòng ngủ của mình. Cố Thừa Nghiên mang bảo bảo sang phòng bên cạnh. Cách âm rất tốt, Cảnh Nặc gần như không nghe thấy tiếng khóc của con về đêm.
Cố Thừa Nghiên nói, bảo bảo rất ngoan, nửa đêm tỉnh dậy cũng chỉ ngoan ngoãn chơi ngón tay ngón chân, đợi uống sữa, không khóc không quấy.
Khi nói lời này, Cảnh Nặc đang dùng đồ chơi nhỏ trêu bảo bảo. Cậu nhìn dáng vẻ đáng yêu của con, lòng mềm nhũn, liền nói: “Hay là tối nay tôi mang nó đi.”
Cố Thừa Nghiên không đồng ý, nói cứ để anh lo.
Cảnh Nặc cẩn thận nhìn khuôn mặt Cố Thừa Nghiên. Alpha trời sinh mạnh mẽ, Cố Thừa Nghiên hùng vĩ và anh tuấn. Anh từng trải qua thời điểm khổ sở nhất chính là lúc bị bắt về với bộ dạng râu ria xồm xoàm.
Giờ đây, trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thừa Nghiên có thêm vài phần xuân phong đắc ý đã phá băng, nhưng cũng không giấu được quầng thâm dưới mắt.
Cho dù anh từng khoác lác rằng mình có thể không ngủ cả tuần cũng không sao, nhưng việc chăm sóc con cái, một công việc cẩn thận, bền bỉ như vậy, đối với anh vẫn là hao tâm tốn sức vô cùng.
Nhưng điều này lại là chuyện tốt đối với Cảnh Nặc. Dù sao ai chăm con nấy biết, chăm con mệt đến mức nào. Cậu và Cảnh phụ từng hai người cùng nhau cũng không kham nổi hai đứa em trai. Khi chính cậu bị đặt vào vị trí mang thai và sinh nở, thực ra đã rất sợ hãi cuộc sống gà bay chó sủa sau khi tiểu tể tử ra đời.
Cố Thừa Nghiên một tay ôm đồm hết. Anh thậm chí không cho người hầu nhúng tay, chỉ thuê vài bảo mẫu chuyên nghiệp phối hợp chỉ đạo từ bên ngoài. Cảnh Nặc chỉ cần trêu con khi bé tỉnh, ôm bé, dẫn bé cùng nhau tắm nắng trong vườn là được.
Sẽ không có kết cục nào tốt hơn.
Nhưng thỉnh thoảng, Cảnh Nặc cũng hoang mang tự hỏi: Như vậy chính là yêu sao?
Cố Thừa Nghiên nói là muốn theo đuổi cậu, nhưng anh đã dành cho cậu tất cả những vật ngoài thân có thể cho.
Như vậy liền đại biểu cho tình yêu sao?
Tình yêu có biến đổi không?
Cảnh Nặc không giỏi suy nghĩ những điều này, dễ dàng tự nhốt mình vào ngõ cụt.
Cậu nhớ lại, khi cậu còn rất nhỏ, Cảnh phụ và tên tra nam kia cũng từng có một khoảng thời gian tuần trăng mật, khi đó gia đình ba người họ vẫn rất hạnh phúc. Nó bắt đầu biến đổi từ khi nào?
Dường như là đột ngột.
Hạnh phúc có thể bị hủy hoại tan tành trong nháy mắt, sau đó chính là sự mục nát nhanh chóng, mãi mãi không thể quay lại như xưa.
Cảnh Nặc trước sau vẫn cảm thấy, cậu và Cố Thừa Nghiên sẽ không có tương lai gì.
Dù họ có con, dù Cố Thừa Nghiên lúc này biểu hiện... như thể rất yêu cậu.
Hắn vẫn cứ tưởng tượng không ra bọn họ tương lai sẽ ra sao.
Một ngày nào đó, khi tình cảm mãnh liệt phai nhạt đi, có lẽ họ cũng chỉ sẽ trở nên ghét bỏ lẫn nhau.
Cảnh Nặc thậm chí còn chưa nhận ra rằng, khi cậu đưa ra giả thuyết này, thực chất là đã ngầm thừa nhận rằng lúc này hai người đang yêu nhau.
Cậu mang ánh mắt dò xét, soi mói mà nhìn Cố Thừa Nghiên. Cậu cân nhắc: Ngày tháng lâu dài, liệu Cố Thừa Nghiên có giống những kẻ trọng Alpha khinh Omega cổ hủ kia, mà ghét bỏ giới tính của bảo bối, hoặc cho rằng Alpha và Omega mới là trời sinh một đôi, còn Beta không hề có tin tức tố thì chẳng ra sao cả?
Nếu cuối cùng luôn phải đi đến bước này, chi bằng ngay từ đầu đã...
“Lại suy nghĩ lung tung rối loạn gì vậy?” Cố Thừa Nghiên nhẹ nhàng búng một cái lên trán Cảnh Nặc.
Cảnh Nặc ôm trán, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bế tắc.
Cậu nhìn chằm chằm Cố Thừa Nghiên hồi lâu, hỏi: “Chứng vô sinh của anh còn chữa được không?”
Vạn nhất không chữa được, thì Cố Thừa Nghiên cũng chỉ có thể nhận mệnh, đời này anh ta chỉ có một bảo bối Omega này.
Nhưng phản ứng của Cố Thừa Nghiên lại nằm ngoài dự kiến của cậu.
“Ai nói với em anh bị chứng vô sinh?” Vẻ mặt kinh ngạc của anh không giống giả bộ.
Cảnh Nặc trong lòng căng thẳng: “Chẳng lẽ anh là một Alpha bình thường?”
Cố Thừa Nghiên nhíu chặt mày, bị chọc cho bật cười: “Bảo bối à, anh cho rằng ít nhất em cũng phải cảm thấy anh là một Alpha thiên phú phi thường, bởi vì anh thậm chí đã làm em, một tiểu Beta, mang thai và sinh ra một Omega. Gia đình ABO ba người chúng ta đã quá hoàn hảo rồi, kết quả em lại nghi ngờ anh bị vô sinh? Ai đã nói xấu sau lưng anh vậy?”
“Anh vô sinh, vậy ai đã làm em mang thai?!” Cố Thừa Nghiên nhẹ nhàng búng một cái lên trán cậu: “Hay là em cho rằng Omega có thể làm Beta mang thai? Em lại để ý đến Omega nào nữa đây?”
Cảnh Nặc chịu một cú sốc cực lớn, thậm chí quên cả phản bác Cố Thừa Nghiên.
Cậu nhíu mày nhìn về phía anh, đáy mắt tràn đầy sự khó hiểu không thể tưởng tượng được.
“Anh là Alpha bình thường?”
Phản ứng này của Cảnh Nặc có chút kỳ lạ, Cố Thừa Nghiên không hiểu cậu đang lo lắng điều gì, chợt linh quang lóe lên trong đầu.
“Em không nói anh cũng quên,” Cố Thừa Nghiên thử thăm dò xoa bóp bàn tay nhỏ mềm mại, mềm mại mọng nước của Cảnh Nặc: “Phải tìm thời gian đi triệt sản một chút, để sau này không làm em phải chịu khổ nữa.”
Lòng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay Cảnh Nặc, cảm giác nhột nhạt lập tức chạy dọc khắp người. Cảnh Nặc giật mình, theo phản xạ muốn rụt tay về, nhưng Cố Thừa Nghiên lại ngang ngược kéo lại, không cho rời đi.
Suy đoán này khiến Cố Thừa Nghiên không khỏi kích động: Cảnh Nặc đang tiếp nhận anh, đang suy xét tương lai của họ, mặc dù không hiểu vì sao Cảnh Nặc lại hiểu lầm anh bị vô sinh... Điều này quá hoang đường!
Anh cũng không có ý định muốn thêm bảo bối nào nữa. Đứa bé này đã là bất ngờ trong bất ngờ, anh chỉ cần Cảnh Nặc này là đủ rồi.
Cố Thừa Nghiên nháy mắt đầy ẩn ý với Cảnh Nặc: “Đương nhiên, tiền đề là nếu em cho phép anh làm gì đó với em...”
Cảnh Nặc dùng chút sức lực, rút tay về, giáng một cái thật mạnh vào mu bàn tay Cố Thừa Nghiên.
Cố Thừa Nghiên không né, cũng không giận, chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Nặc mà cười.
Cảnh Nặc cảm thấy trái tim nóng hầm hập, lại ê ẩm, cảm giác này không xa lạ, nhưng lại làm cậu có chút sợ hãi.
Cậu buồn bã nói: “Anh lúc trước nói, đời này sẽ không có con cái, em cho rằng anh nói vậy vì chứng vô sinh của chính mình, cho nên không phải sao? Anh vẫn có thể làm Omega khác mang thai, bảo bối cũng không nhất định là đứa con duy nhất của anh.”
Cố Thừa Nghiên kinh hãi: “Em đang lo lắng anh ngoại tình???”
“Không đúng, cái này là sao?!” Cố Thừa Nghiên ôm trán, bị lượng thông tin khổng lồ từ hai câu ngắn ngủi của Cảnh Nặc làm cho chấn động, nhất thời không biết nên giải thích cái nào trước.
“Anh không có cái bệnh kỳ quái vô sinh đó, anh khỏe mạnh vô cùng! Anh còn có thể làm em, một Beta, mang thai, anh làm sao có thể...” Cố Thừa Nghiên cố gắng nhấn mạnh, nhưng rồi cũng hơi cạn lời. Anh không nhịn được chống đầu cười rộ lên: “Nặc Nặc, sao em lại nghĩ đến chuyện này?”
“Tại sao anh nói anh đời này sẽ không có con cái, em không hiểu sao?” Anh nhẹ nhàng chọc vào trán Cảnh Nặc: “Bởi vì em là Beta. Mọi người đều biết Beta không thể sinh con, mà anh muốn cùng em sống cả đời.”
“Anh không theo đuổi chuyện hậu đại, nhưng vì muốn cùng em đi qua nửa đời sau, tự nhiên sẽ không suy xét gì đến chuyện con cái nữa. Anh cho rằng nói ra những lời này, em có thể hiểu được lời hứa của anh...” Cố Thừa Nghiên dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Sao em lại nghĩ đến chuyện này chứ?”
Tai Cảnh Nặc giật giật, ngạnh cổ nói: “Thì ai biết anh là ý tứ này...”
Cậu tự biết đuối lý, giọng nói cũng nhỏ đi không ít, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: “Anh lại không nói rõ ràng.”
“Nặc Nặc à Nặc Nặc, em làm anh phải nói sao cho phải.” Cố Thừa Nghiên ngửa mặt lên trời thở dài, kiên nhẫn hỏi: “Còn có điều gì đè nặng trong lòng không, nói hết ra được không?”
Anh nhẹ nhàng tựa trán vào trán Cảnh Nặc, hơi thở giao hòa, kề tai sát má. Cảnh Nặc cảm thấy anh dường như muốn hôn mình.
Nhưng nụ hôn vẫn không rơi xuống. Cố Thừa Nghiên trêu chọc: “Em xem em, khả năng hiểu ý lại không tốt, còn hay một mình buồn bã suy nghĩ vẩn vơ. Sau này đừng tự mình đoán mò nữa, có gì thì trực tiếp hỏi anh.”
“Anh sẽ không nói dối em.”
Cảnh Nặc đẩy anh ra một chút: “Nói thì hay.”
“Em nghĩ xem, anh có chuyện gì đã lừa gạt em sao?”
Cảnh Nặc vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Cho dù có em cũng không nghĩ ra, hoặc là em căn bản không biết anh gạt em.”
“Nói bậy, Nặc Nặc của chúng ta thông minh như vậy, anh mà muốn dùng chút mưu mẹo lừa gạt em, khẳng định lập tức sẽ bị em phát hiện.”
Cảnh Nặc bị khen liền hớn hở: “Đương nhiên, không có lời nói dối nào có thể thoát khỏi mắt em.”
Cố Thừa Nghiên biết rõ đây là chú cún con chỉ cần vuốt xuôi là được.
Tùy tiện khen hai câu liền dỡ bỏ phòng bị, quá dễ dỗ.
Sau này thật phải khen ngợi cậu nhiều hơn, tâng bốc cậu lên, làm giá trị của cậu tăng cao, tránh để ra ngoài dễ dàng bị người ta lừa gạt đi mất.
Cố Thừa Nghiên chạm nhẹ vào chóp mũi cậu: Tiểu ngốc.
Bị lừa gạt chắc còn phải giúp người ta đếm tiền.
Ánh mắt Cố Thừa Nghiên lướt qua đôi mắt, cái mũi cậu, tình yêu sâu đậm không hề che giấu, dừng lại ở khóe môi cậu, lại bao bọc lấy dục vọng bị kìm nén.
Cảnh Nặc bình tĩnh nhìn thẳng anh, Cố Thừa Nghiên trước sau không hề có hành động vượt quá giới hạn nào, cứ như không có sự cho phép của Cảnh Nặc, anh sẽ mãi mãi kiềm chế giữ khoảng cách.
Điều này làm cho cậu cảm thấy mình là người kiểm soát mối quan hệ này.
“Vậy anh có trọng Alpha khinh Omega không?” Cảnh Nặc thì thầm hỏi: “Anh đều không thích Omega.”
“Đúng vậy, anh không thích Omega.” Cố Thừa Nghiên thẳng thắn thừa nhận.
Cảnh Nặc đột nhiên nhìn về phía anh.
Cố Thừa Nghiên tiếp tục nói: “Anh cũng không thích Beta, càng không thích Alpha, anh thậm chí không thích nhân loại.”
Anh áp sát, tựa trán nhẹ nhàng cọ xát chóp mũi Cảnh Nặc: “Anh chỉ thích em thôi, Nặc Nặc.”
“Bởi vì thích em, mà em là Beta, bảo bối của em là Omega, anh mới có thể tiếp nhận những thuộc tính phụ đó, chứ không đại biểu anh đối với Beta và Omega có tình cảm gì đặc biệt.”
“Anh yêu em, cũng yêu bảo bối, yêu người nhà của em, tất cả điều đó đều là vì sự tồn tại của em.”
“Em mới là quan trọng nhất, Nặc Nặc.”
Cảnh Nặc cúi đầu, chơi ngón tay mình, sau một lúc lâu truyền ra một tiếng thì thầm cực kỳ nhỏ:
“Miệng lưỡi trơn tru.”
Cố Thừa Nghiên chỉ cười không nói.